Chương 76

421 89 5
                                    

Edit: Ry

Bùi Đạc xoa mặt hồ ly nhỏ, ngón tay ấn nhẹ vào cái mũi ướt át của y.

Y đáng yêu như vậy, có ai mà không thích chứ.

"Có câu này của em, ta chắc chắn sẽ không để em thoi thóp với nửa trái tim."

Động tác vuốt ve của Bùi Đạc càng thêm dịu dàng. Nếu giờ phút này Lâm Chức là hình người, hắn chắc chắn sẽ làm vài hành vi thân mật khác, nhưng chú cáo nhỏ ngoan ngoãn dán vào cũng khiến trái tim hắn được vỗ về. Bùi Đạc nhẹ nhàng hôn lên đầu cáo, ngón tay thuận theo bộ lông mềm mượt, mò tới bóp chóp đuôi.

Các hòa thượng của chùa Phạm Tĩnh hoàn thành tụng kinh cầu phúc cho Hoàng Đế, được Bùi Đạc tiễn ra khỏi cung.

Hắn vờ như không thân quen với đại sư Vô Trần, duy trì khoảng cách, nói vài câu xã giao.

Trước khi tiễn người đi, Bùi Đạc đưa cho Minh Ngộ một cái khăn lụa.

Đó không phải một cái khăn bình thường, trên khăn viết đầy Phạn văn, mơ hồ lộ thiền ý huyền diệu, là vật của Phật môn.

"Đây là đáp lễ cho nhánh đào, ta thay hồ ly nhà ta đưa cho ngươi, đa tạ ngươi có lòng."

Bùi Đạc không phải người sẽ trắng trợn nhận quà. Minh Ngộ đã có lòng, hắn biết đối phương cũng không có tâm tư gì khác nên tất nhiên sẽ đáp lễ tương ứng. Dù sao thì ngoài mặt chùa Phạm Tĩnh và Trấn Yêu Tư vẫn là quan hệ hợp tác hài hòa.

Minh Ngộ nhìn kinh văn bí truyền rõ ràng quý giá hơn nhánh đào nhiều, không khỏi nhìn sang đại sư Vô Trần, thấy sư phụ gật đầu mới chắp tay nói lời cảm tạ với Bùi Đạc.

Các hòa thượng xuất cung, hai nhóm người tách ra.

Đại sư Vô Trần quay đầu, nhìn thanh niên áo bào đỏ tím đã được định sẵn sẽ lưu danh sử sách đi vào màn đêm nặng nề, khẽ niệm một câu "A Di Đà Phật".

Ông từng khuyên Bùi Đạc rằng buông bỏ chấp niệm thì mới có thể vô lượng vô biên.

Khi đó Bùi Đạc còn nhỏ, mới vào Trấn Yêu Tư được một thời gian, ngồi đánh cờ với ông.

Hắn cầm quân trắng, đánh một nước khiến bàn cờ vốn hòa bình trở nên căng thẳng đầy sát cơ.

--- Đại sư, với ta mà nói, không có chấp niệm giống như cỏ dại hoang vu mặc cho lửa đốt, không có cơ hội tái sinh.

--- Quân trắng đi sau, nhưng xưa nay người đi trước chưa chắc đã là người thắng.

Khi đó đại sư Vô Trần đã biết, ngày sau Bùi Đạc sẽ nghiệp chướng quấn thân, thiên phú đầy mình lại không thể phát triển.

Đáng tiếc, sao có thể không tiếc chứ.

Minh Ngộ thấy sư phụ ngẩn người thì khẽ nói: "Sư phụ, người sống một đời, duyên phận tự nhiên."

Đại sư Vô Trần cười sờ lên chòm râu hoa râm của mình: "Tất nhiên là thế."

Đại sư Vô Trần rất hài lòng vị đệ tử thân truyền này của mình, ở phương diện tu thiền còn thấu đáo hơn ông.

[EDIT] Phi Điển Hình Cứu Rỗi - Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ