Chương 94

133 38 0
                                    

Edit: Ry

Trong quán cà phê rất ấm, sự chênh lệch nhiệt độ khi mở cửa ra khiến người ta không khỏi giật mình.

Lâm Chức nhìn đồng hồ đeo tay, lại nhìn thiếu nữ vừa bước ra từ tòa nhà đối diện.

Cô ta tới gần, ánh mắt y lập tức tập trung vào thứ bên trong túi vải buồm.

Đó là một chiếc hộp màu đen, rất dài, vì nó thò ra khỏi túi, trơ trọi trong không khí.

Cái này không có khi Nhiếp Tĩnh Văn đi học, mà hình dạng cái hộp này thật khó để người ta không liên tưởng tới khả năng bên trong cuộn tròn một bức tranh.

Là bức tranh cổ đó?

Không, không thể nào, nếu đúng vậy thì sao cô ta dám thản nhiên mang ra ngoài như vậy. Nửa tháng trước Vi Cẩm Vinh đã từ chức, nếu hắn vòng về đây giấu đồ thì chắc chắn công ty đã tra được.

Chẳng lẽ đây là Vi Cẩm Vinh bố trí? Hắn chưa chạy, hàng chưa giao cho người khác?

Ngắn ngủi mấy giây, trong đầu Lâm Chức lướt qua rất nhiều ý nghĩ. Công ty và y đều biết rõ, Vi Cẩm Vinh đã mang theo hàng chạy trốn, đây là một kế hoạch tinh vi. Chẳng qua công ty không thể thừa nhận với cố chủ, vì nếu làm vậy trách nhiệm hoàn toàn rơi trên người họ, họ thà rằng Vi Cẩm Vinh bị giết.

Nhiếp Tĩnh Văn thấy thanh niên tóc đen đứng dưới bậc thang nhìn mình, dừng bước.

Lâm Chức lên tiếng: "Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Nhiếp Tĩnh Văn không muốn giao lưu với thanh niên tự xưng là bạn trai của thầy lắm, vì cô chưa từng nghe nói thầy có bạn trai. Thầy cũng chưa từng có biểu hiện là có người yêu, trong cuộc sống không hề có dấu vết của người này. Anh ta đột nhiên xuất hiện, cô lấy cái gì để tin tưởng.

Còn nữa, coi như anh ta là bạn trai của thầy thật đi, anh ta lại chẳng biết gì về thầy, thầy cũng không tiết lộ, chứng tỏ người này không quan trọng.

Có điều thanh niên này đẹp thật, khi bị y nhìn chăm chú, trong lòng cô có một cảm giác xấu hổ và sợ hãi.

Cho nên giọng điệu Nhiếp Tĩnh Văn trở nên bực bội và mất kiên nhẫn.

"Tôi đã nói là tôi không biết thầy đi đâu, chúng tôi không có liên lạc với nhau, anh đừng có hỏi nữa được không!"

Lâm Chức không để ý thái độ của cô ta, thái độ càng gay gắt càng chứng tỏ cô ta có vấn đề.

Y tới đây cũng không phải để trình diễn tiết mục chính cung đánh ghen, mỉm cười với Nhiếp Tĩnh Văn: "Trước khi đi anh ấy không nói cho cô biết anh ấy phải đi làm một việc rất quan trọng à?"

Nhiếp Tĩnh Văn lập tức đáp: "Không."

Lâm Chức thở dài, phản ứng của Nhiếp Tĩnh Văn dễ đoán như vậy, rốt cuộc mục đích của Vi Cẩm Vinh là gì.

"Xem ra cô còn chưa đủ quan trọng với anh ấy. Anh ấy đã kể cho tôi nghe về cô, tôi còn tưởng... Xem ra cô đúng là không giúp được gì, tôi đã nghĩ ít nhất cô sẽ lo cho sự an nguy của anh ấy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Phi Điển Hình Cứu Rỗi - Tiểu Ngô QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ