CHAP1

1.8K 50 0
                                    

*Vương gia*
'RẦM'
"CÁI GÌ! HỌ MUỐN BẮT RỂ?" Lão Vương tay đập xuống bàn hét to.
"D...dạ vâng!" thư ký Tôn hoảng hốt trả lời thầm nghĩ 'lão già này có cần kích động vậy không , hét một cái mà tim mình muốn ngừng đập '
Anh nói tiếp
" họ nói nhà họ Châu chỉ có mình Châu tiểu thư, sau này tuổi già sức yếu còn nhờ cậy nàng không thể để nàng tới Vương gia làm dâu được ạ"
Lão Vương thở dài, mục đích của ông là nhờ cuộc liên hôn này để khiến cho Châu thị không thể vượt mặt Vương thị , muốn con cháu Châu gia làm dâu Vương gia để cho họ e sợ không dám đắc tội đồng thời kéo Châu thị xuống khiến Châu thị phải sụp đổ nào ngờ họ lại muốn bắt rể
" Được rồi cậu ra ngoài đi"
" Dạ vâng" thư ký Tôn mừng thầm vì sắp đc giải thoát thì:
" Khoan đã " âm thanh ồ ồ uy nghiêm có phần đáng sợ. Anh nín thở tim dường như phóng ra ngoài, ngập ngừng trả lời " D...dạ...có... chuyện gì sao chủ tịch"
" Nhất Kỳ có đang ở tập đoàn không" giọng ông dịu lại
"Dạ nhị tiểu thư đã về từ trưa rồi ạ"
"Lại đi gặp cái cô họ Thẩm đó à"giọng ông ảm đạm
"Dạ vâng"
" Hừm. Chừng ấy năm mà nó chưa chán sao"
Thư ký Tôn không trả lời mà chỉ lặng im nghe ông nói
" còn Chí Thông"
"Dạ đại thiếu gia đã hai ngày rồi chưa về ạ. Tôi nghe nói là cậu ấy đi dự tiệc Sinh nhật của bạn còn có..." nói tới đây anh ngập ngừng không dám nói tiếp. Lão Vương thấy anh mồ hôi tuông như mưa thì hỏi
" có chuyện gì sao"
"D...dạ..." Anh không dám trả lời Vương lão gia, mặt bắt đầu tái xanh, mồ hôi nhễ nhại.
" NÓI " ông hét to bắt đầu mất kiên nhẫn.
" d ... dạ . Đêm qua trong lúc say đại thiếu gia đã đánh chết người ạ" nói xong anh không dám thở mạnh dường như nghe được luôn cả nhịp tim của mình.
" CÁI GÌ! cái thằng này sao suốt ngày cứ gây họa hoài vậy" ông trầm ngâm một hồi rồi nói
" kêu Vương Dịch sử lý chuyện này đi, về phần người nhà của tên kia thì cứ bồi thường 10 vạn rồi cảnh báo vài câu là được"
"À , nói với Vương Dịch xong việc thì tới tìm ta, ta muốn nói chuyện với nó "
" nếu có gặp Nhất Kỳ thì kêu nó đến gặp ta luôn"
"Dạ vâng" nói xong anh đi vội ra ngoài, đến khi đóng cửa lại anh mới dám thở phào một hơi thầm nghĩ ' mình mà ở trong đó thêm một giây nào nữa thì mình đăng xuất luôn'.

Ở bên trong phòng làm việc của Vương lão gia, trên tay ông cầm bức hình gia đình vuốt ve cau mày trầm tư suy nghĩ. Lão Vương có 3 đứa cháu là Vương Chí Thông, Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch. Vương Chí Thông và Viên Nhất Kỳ là hai đứa cháu mà ông thương nhất nhưng chỉ có thể nhờ cậy vào Viên Nhất Kỳ tới đây ông thầm cảm thán ' gia tài có một thằng cháu trai mà chẳng làm ăn được gì'. Về phần Vương Dịch do ba cô không nghe lời Vương Lão gia mà cưới một cô gái bán hoa về làm vợ nên từ khi sinh ra Vương Dịch đã bị ông ghẻ lạnh, khi cô 4 tuổi ba cô mất do gặp tai nạn giao thông, mẹ cô vì áp lực do gia đình nhà chồng cứ khinh miệt chỉ trích nên bỏ đi biệt tâm 18 năm. Từ ngày đó cô đã trải qua những lần huấn luyện khắc nghiệt phải đổ mồ hôi nước mắt có khi là cả máu để sử lí những việc bẩn thỉu của Vương gia cũng như Vương Thị.

*Châu gia*

" họ có nói gì không?" Ông Châu cầm tách trà điềm tĩnh hỏi trợ lí Hách.
" thưa chủ tịch họ nói ngày mốt sẽ cử người đến để xem mắt ạ" trợ lí Hách cung kính rót trà cho ông Châu.
"Họ không có ý kiến gì về việc bên ta bắt rể à" ông Châu nhướn mày kinh ngạc hỏi
" dạ không , họ không đề cập gì tới chuyện này"
" chắc hẳn là lão ta đang nhắm vào Châu thị chúng ta , đúng là lão già thâm độc"
Cuộc trò chuyện của hai người bị ngắt do một giọng nói mị hoặc đáng yêu
" hai người đang nói chuyện gì nghe có vẻ vui vậy"
Nàng từ trên lầu đi xuống, trên gương mặt mang một nụ cười tinh khiết.
" hừm. Con ngồi xuống đây nói chuyện với ta một chút " ông mỉm cười ánh mắt yêu thương nhìn nàng.
Thấy biểu cảm của ông Châu nàng biết chắc có điềm nên vội nói" con bận rồi, khi nào rảnh 2 ba con mình hàn huyên tâm sự sau nha. Moa!" Nói xong nàng hôn lên má ông một cái rồi chạy ra cửa. Không để nàng kịp bước ra ngoài ông vội nói" Châu Châu ngày mai con đi xem mắt với người bên nhà họ Vương đi"









[Thi Tình Hoạ Dịch] -Chờ Em Nói Câu Yêu Chị- [SQHY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ