CHAP21 Vương Dịch

429 29 0
                                    


Ồn quá, hôm nay thật náo nhiệt, chỉ là kết hôn thôi mà, có cần phải um xùm vậy không, còn hai cái tên họ Viên-Từ này cứ lải nhải suốt ba tiếng rồi, không thấy mệt hả, các người không mệt nhưng tôi mệt đó, hừm, muốn yên tĩnh một chút cũng không được. Mà không biết bây giờ chị ấy đang làm gì ha, chắc đang trang điểm hay gì đó, tôi đoán vậy, sao tự nhiên tôi lại nhắc tới chị ấy chứ? Mặc dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận chị ấy đang bằng cách nào đó lấn át tâm trí tôi, khiến tôi lúc nào cũng nghĩ đến chị ấy,  thật sự không biết chị ta có sức hút gì mà cứ làm cho tôi không ngừng chú ý đến, có phải do nhan sắc? Chắc không, nói về nhan sắc thì tôi đã gặp nhiều người như chị ấy, có khi còn đẹp hơn, nhưng mà tôi lại thấy vẻ đẹp của chị ấy khác với mọi người, sao nhỉ, chị ấy có một vẻ đẹp quyến rũ, một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng khiến tôi cứ bị thu hút, chết tiệt! Câu sau đánh bay câu trước, tôi chỉ đang biện lý do để phủ định cảm xúc của bản thân. Tôi nghĩ hình như tôi có chút run động với chị ấy, à không chỉ một chút mà là nhiều chút, chị ấy hình như đang từ từ xâm chiếm vào đại não của tôi, nên nói là đại não hay tim nhỉ, vì mỗi lần chị ấy xuất hiện thì tim tôi như rống lên, nếu kêu tôi miêu tả cảm giác thì nó giống như bị đau tim ấy, nhưng mà lại có chút tê tê sau đó là phần bụng rộn lên, thật khó chịu, nhưng nếu không gặp chị ấy thì tôi lại không ngừng suy nghĩ về chị ấy, vãi chưởng!cái thể loại gì vậy, vậy là xâm chiếm vào đâu? Nhức đầu quá, thôi không quan tâm , nhưng không lẽ tôi có cảm tình với chị ấy
Không thích không thích không thích điều gì quan trọng nhắc lại ba lần
Tôi thực hiện mối hôn sự này cũng là do lợi ích của Vương thị, đúng, chính là như vậy, tôi không thích hay yêu gì chị ta đúng vậy, tất cả chỉ là tưởng tượng thôi, tim tôi vẫn bình thường mà phải không?
Mà cưới đột xuất như vậy làm tôi cũng không kịp thích ứng, nếu không nghe ông nội, tôi nghĩ cả đời này tôi cũng sẽ chẳng lập gia đình, hừm, nhưng gia đình là gì? Tôi thật sự quên ý nghĩ của cụm từ này, chắc là một thể loại khác của thứ gọi là tình cảm hoặc đại loại như vậy, nó có giống cách ông nội và những người khác đối sử với tôi hay giống với Viên Nhất Kỳ luôn bênh vực bảo vệ tôi mặc dù chị ấy có thể theo số đông và xem tôi là nghiệt chủng, điều này tôi thật không biết, mà chắc cũng sắp được mở mang tầm mắt, vì tôi đang trong quá trình lập gia đình, cưới một người mới quen biết vài tháng, chả hiểu gì về họ, chỉ biết một vài điều căn bản về họ qua sổ sách, mọi thứ được sắp xếp tỉ mỉ , vừa mới hôm qua còn nằm lăn lóc ở trên giường hôm nay liền kết hôn, cả cuộc đời tôi như một cuốn phim được quay chậm và đạo diễn chính là ông nội tôi, tôi như một diễn viên mới vào nghề cầm trên tay kịch bản mà đọc, chả có tiếng nói riêng, chả có ý kiến, tôi từng nghĩ bản thân sẽ báo thù ông nội vì nhiều năm khiến tôi đau đớn tủi nhục nhưng sau đó lại nghĩ đến người phụ nữ đã gián tiếp khiến tôi phải sống như con chó ở Vương gia này, đáng ghét, hôm nay là ngày mà mọi người gọi là ngày vui, vậy mà tôi lại có nhiều suy nghĩ tiêu cực như vậy, bây giờ tôi mới nghĩ đến, sao tôi có thể sống sót và khỏe mạnh tới tận bây giờ mà không có triệu chứng tự kỷ hay trầm cảm vậy, à chắc là do mấy con người này
"Văn hay, ok rồi đó, không hổ danh là Viên đào hoa, thả thính kiểu này ai mà chịu nổi"
Từ Sở Văn lúc nào cũng láo nháo như vậy nhưng khi cần thì rất được việc chỉ là hơi nói nhiều

[Thi Tình Hoạ Dịch] -Chờ Em Nói Câu Yêu Chị- [SQHY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ