CHAP10

616 39 1
                                    

Vương Dịch vừa về đến nhà đã thấy gương mặt thất thần của thư ký Tôn, anh ta thấy cô như thấy thánh nhân, vội chạy lại kể hết mọi chuyện, thế là cô phải vác thân xác mệt mỏi do số công việc mà nhị tỷ ban cho cô để đi tìm cục nợ này, vào trong xe khởi động máy, cô không đi lòng vòng tìm mà đi thẳng đến quán cafe Hắc Miêu, đến nơi cô bước vào cửa, vì hôm nay là ngày mưa nên chỉ có hai ba người ở trong quán, cô đảo mắt nhìn quanh, tại cái bàn kế bên quầy tính tiền có một mỹ nữ đang khó khăn xé gói đựng cafe mãi mà chả được, cô nhìn rất lâu lại cảm thấy người này quen mắt nhưng lại không nhớ là gặp ở đâu, cô đi lại gần, đến kế bên nàng, khom người xuống định hỏi thì 'Xẹt- Bốp' bịch cafe bị xé ra, hạt cafe văng tung toé, tay nàng theo quán tính mà đập vào mặt cô, cô từ nhỏ đã luyện võ khi đánh nhau chưa từng bị thương, nhưng bây giờ lại ăn một cùi chỏ vào mặt mà người ra tay lại là một cô gái chân yếu tay mềm, kỳ này phải đem cái mũi cao cao tại thượng của cô đem sửa rồi. Một pha tác động vật lý đến từ vị trí của nàng khiến cô choáng váng lấy tay che mũi, cảm thấy có người bị mình đánh trọng thương nên nàng vội đứng dậy đỡ lấy cô nhưng không biết xui rủi kiểu gì chân lại bị vướng vô cái ghế khiến nàng ngã nhào lên người cô, do bị tấn công bất ngờ với không chuẩn bị nên cô không kịp đỡ nàng khiến cả hai ngã chổng vó xuống sàn, đầu cô theo trớn mà đập xuống đất đau điếng lại thêm sức nặng của nàng đè lên làm cô tưởng như sắp tắt thở, nàng thì hay rồi, có người cô làm đệm nên nàng chả bị trầy xước gì.
Nàng vội đứng dậy kéo cô lên
"Cô gì ơi cô có sao không, tôi thành thật xin lỗi cô.....ế mũi cô chảy máu rồi" nàng hốt hoảng tay chân luống cuống, vốn định là muốn giúp DaoDao xé cafe bây giờ thì hay rồi cafe thì nằm lăn lóc ở dưới sàn lại còn làm cho người khác bị thương nữa, quả thật nàng không phù hợp với vai trò nữ công gia chánh mà.
Thẩm Mộng Dao nghe tiếng động từ bên trong bước ra, vừa bước ra cô liền hoang mang, những gì cô thấy chính là hạt cafe rơi đầy ra đất, ghế thì ngã nghiêng

'gì vậy trời, quân Mông Nguyên đến cướp của à' DaoDao thầm nghĩ

Cô lại nhìn qua cô bạn thân lại thấy một thân ảnh quen quen, tới gần thì thấy là Vương Dịch liền quay sang hỏi Châu Thi Vũ

"Cậu vừa làm gì"

"Tớ xé bịch cafe...rồi cùi chỏ....rồi cái ghế ... rồi chảy máu..." nàng hoảng loạn nói năng lộn xộn,
Nghe cái gì mà chảy máu Thẩm Mộng Dao quay sang Vương Dịch thì thấy mũi cô máu chảy hai hàng liền vội chạy vô trong lấy hộp cứu thương, hai nàng đỡ cô ngồi xuống ghế lau lau chùi chùi máu trên mặt cô, sự việc diễn ra quá nhanh Vương Dịch lúc này vẫn chưa kịp load chuyện vừa xảy ra cứ mặt cho hai người họ làm gì thì làm.
Vài phút sau Thẩm Mộng Dao đem dụng cụ đi cất để lại nàng và cô ở ngoài, nàng áy náy hỏi
"Cô có có sao không "
Cô không trả lời nàng
'Té một cái tưởng hoá kiếp luôn mà còn hỏi có sao không ' cô nghĩ

nàng nhìn cô một lúc thì vui mừng hét lên
"Là em sao Vương Dịch!..." thấy cách xưng hô của bản thân không đúng lắm nên hắng giọng giữ bình tĩnh nói tiếp
"Tôi đang không biết đi đâu để tìm cô thì cô đã tìm đến, quả thực chúng ta thật có duyên ha"
"Hả...ơ...ờ ... vậy cô là ..."
"Tôi và cô lần trước gặp nhau ở trung tâm mua sắm đó, cô còn cho tôi mượn áo khoác đó nhớ chưa"
"Ừm, nhớ ra rồi"
Cô nói nhớ là không phải nhớ chuyện ở thang máy mà cô nhớ ra lúc trước khi đi xem mắt thì cô đã xem qua thông tin của nàng
Nàng như nhớ ra điều gì đó liền chạy đi tìm túi xách của mình, lúc nàng trở lại trên tay cầm một cái áo khoác và điện thoại của cô, đưa ra trước mặt giọng hơi luyến tiếc
"Nè, trả cô"
"Chị lúc nào cũng đem theo cái này?"
"Ừm tôi nghĩ lỡ gặp cô ở đâu thì đem trả được "
Cô bật cười
"Chị thật ngốc, lỡ như tôi là người ở nơi khác , vô tình ở đây vài hôm thôi thì làm sao trả được, lại còn phải mang theo hai thứ này mỗi ngày không thấy phiền sao"
'ẻm vừa cười với mình sao' nội tâm nàng dao động mãnh liệt.
Thẩm Mộng Dao vừa bước ra thấy hai người nói cười vui vẻ, cô trố mắt nhìn thầm thán phục bạn thân mình có thể làm cho tản băng di động này cười, đúng là hảo mỹ nhân mà .
Nói chuyện một lúc cô lại nhìn đồng hồ, chợt nhớ ra phải tìm Viên Nhất Kỳ
cô nhìn sơ lược xung quanh không thấy bóng dáng quen thuộc nên nói lời tạm biệt hai nàng. Có vẻ cảm thấy nói chuyện với nhau chưa đủ nên nàng bước theo kéo tay cô làm điện thoại trên tay cô rớt xuống nền
"Khoan đã.... cô không định hỏi tên tôi sao"
Cô vẫn không nói gì làm nàng cảm thấy sượng trân, cô tiến lại gần nàng vén vài sợi tóc ra sau tai nàng rồi áp sát nói
"Cần biết sao, coi như đây là buổi xem mắt mà lần trước chị trốn đi"
Nàng nhướn mày nhìn Vương Dịch
"Em ấy biết mình?"
thấy cô định khom người nhặt điện thoại nàng liền nói
"Để chị"
Cô thấy nàng có lòng nên cũng để nàng giúp, lúc nàng khom xuống mắt cô luôn dáng lên mặt nàng cảm thấy nàng thật xinh đẹp chắc là một người vô hại, tim cô bỗng khựng một nhịp
Do lúc nảy đứng gần nhau khoản cách vẫn chưa kéo giãn Vương Dịch thì mãi ngắm nàng nên khi nàng đứng dậy thì 'Hự' đầu nàng đụng trúng cằm của cô một phát mạnh, cô choáng váng lần hai lùi về sau một bước , cô muốn thu lại suy nghĩ vừa rồi 'thật sự nàng không hề vô hại' lần này vừa sửa mũi vừa sửa cằm luôn
Nàng hốt hoảng
"Ấy chết, không sao chứ"
"Không sao" cô lấy tay xoa cằm
'mém cắn lưỡi ' cô thầm nghĩ
Một màng này đều lọt hết vào mắt của Thẩm Mộng Dao
Cô nhận điện thoại từ tay nàng rồi bước đi ra tới cửa, quay đầu về phía nàng nói
"Hẹn gặp lại, Châu Thi Vũ"

Cô ngồi vào xe đóng cửa lại mắt hướng vào quán, nàng nhìn theo cô, cả hai có cùng suy nghĩ
'chị ấy/em ấy thật thú vị '

Chiếc xe rời đi, Thẩm Mộng Dao thấy nàng vẫn còn đứng im thin thít, biết bạn mình sa vào lưới tình rồi nên trêu
"Chu choa, đẹp trai quá trời, cậu không chịu cưới thì nhường cho tớ đi"
Nàng quay mặt qua quăng cho bạn mình một ánh nhìm yêu thương, giọng không chút khiêm nhường
"Không được!!! Ẻm là của chế!" nói rồi hất tóc đi vô trong cực ngầu
DaoDao nghệch mặt ra cảm thấy buồn cười nói nhỏ
"Ha, ai là người nói có chết cũng không cưới vậy, còn nói cái gì mà ' tớ ghét con nít đặc biệt là hậu 2000' vậy "
"Đừng tưởng tớ không nghe, cậu có Viên Nhất Kỳ rồi mà còn dám dòm ngó Vương Dịch của tớ " giọng nàng đanh đá
"~Vương Dịch của tớ~ nghe phát ớn "
"Thẩm Mộng Dao mi chết với chế" nàng thẹn quá hoá giận liền rượt đuổi Thẩm Mộng Dao chạy khắp quán






[Thi Tình Hoạ Dịch] -Chờ Em Nói Câu Yêu Chị- [SQHY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ