CHAP34

390 29 0
                                    

Vương Dịch và Châu Thi Vũ cùng nhau đi tản bộ ở một công viên nhỏ gần võ quán, tay nàng đan vào tay cô, lâu lâu nàng lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô rồi cười cười

Cô cũng để ý nàng cứ một chút lại cười, khó hiểu hỏi

"Có chuyện gì vui hay sao mà chị cười hoài vậy"

"Chị đang nghĩ tại sao bản thân lại xuất sắc tới như vậy, có thể cưới được một Vương tổng lạnh lùng khó ưa"

"Em khó ưa lắm sao"

"Chứ sao nữa, chả phải lúc nảy nói dẫn người ta đi ăn kem hay sao, kết quả thế nào, tự nhiên giận người ta rồi không dẫn người ta đi ăn kem, đúng là khó ưa"

"Vậy bây giờ chị còn muốn ăn không"

"Không muốn, tôi giận em rồi, hứ"
Nàng bỏ tay Vương Dịch ra ngồi xuống một ghế đá

Im lặng một hồi lại không nghe tiếng của cô làm nàng càng tức giận hơn liền quay qua nhưng cô đã đi đâu mất dạng
Cái con người này sao lại đi bỏ vợ ở chỗ này, bây giờ cũng tối rồi nên xung quanh cũng không có nhiều người, nàng bắt đầu hơi sợ

Bỗng trong bụi cây có tiếng sột soạt làm nàng muốn khóc rống lên

"Đó là gì vậy, không sao không sao, có gì phải sợ chứ, chắc do mình tưởng tượng thôi, nhưng mà lỡ con ma nhảy từ trong bụi ra thì sao, mình phải làm sao đây"

Nàng đích thực là rất sợ ma, dù biết thứ đó không có thật, lại còn phóng ra từ trong bụi càng là chuyện không thể nhưng nàng vẫn sợ

Sợ bản thân sẽ gặp phải thứ vong linh đáng sợ nên nàng đứng dậy định đi về nhà, vừa lùi được một bước đã đụng trúng vào một cái gì đó, cảm giác như là da thịt nhưng lại lạnh lạnh, lúc này nước mắt của nàng đã  giàn giụa, thầm niệm kinh thánh xua đuổi tà khí, thật sự gặp ma rồi sao

Nàng chầm chậm quay đầu lại, thật sự nàng không muốn làm như vậy đâu, nhưng cơ thể nàng lại không nghe theo nàng

Nàng nhìn vào thứ bản thân vừa đụng phải, đập vào mắt là quần áo, nàng nuốt nước bọt từ từ nhìn lên gương mặt

"Aaaaaaaaaaaaa"
Một gương mặt quỷ ở trước mặt nàng

'chết rồi thật sự gặp ma rồi a, Vương Dịch mau tới cứu chị với'

"Cô gái đi đâu vào giờ này mà lại đi một mình, nhìn da vẻ mịn màng như vậy chắc thịt ngon lắm đây hahahaha, ta nên ăn phần nào trước đây"

Gương mặt quỷ mang theo chất giọng trầm trầm khiến nàng khóc rống lên làm mặt quỷ bối rối

"Aaaaaaaa, huhuhu, đừng ăn thịt tôi mà, không ngon đâu, Vương Dịch ơi cứu chị với, huhu"

"Ể, đừng khóc đừng khóc, em chỉ đùa chút thôi"
Vương Dịch tháo mặt nạ xuống rồi ôm nàng vỗ về, cô vốn định chọc nàng một chút không ngờ nàng lại sợ mà khóc thét như vậy

Nàng biết là cô thì ôm cứng ngắt, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa mắng

"Vương Dịch đáng ghét
..... Vương Dịch chết bầm.....hic....đã biết người ta sợ ma mà còn doạ nữa"

[Thi Tình Hoạ Dịch] -Chờ Em Nói Câu Yêu Chị- [SQHY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ