CHAP6

607 39 0
                                    

*Tại trung tâm mua sắm*

Một nữ nhân xinh đẹp, tóc đen dài uốn lượn, trên người mặc chiếc quần ống rộng trắng cùng áo crop top tay dài màu tím nhạt làm lộ vòng eo con kiến đầy mị hoặc, trên tay nàng cầm rất nhiều túi lớn nhỏ bước tới quầy thu ngân
"Tính tiền cho tôi cái này, cái này và cái kia nữa"
Châu Thi Vũ vừa nói vừa khó khăn bỏ những túi đồ của mình lên bàn thu ngân. Mấy cô nhân viên gần đó thì há mồm trợn mắt vì ngưỡng mộ. Phần lớn đồ nàng mua là túi xách và giày phiên bản giới hạn, đống đồ này tính sơ qua chắc cũng gần bằng một căn biệt thự ở New York, vì số tiền quá lớn nên cả đám nhân viên chả ai dám thanh toán đành phải tìm quản lý khu mua sắm đến giải quyết. Tên quản lý vừa đi vừa cằn nhằn
"Vô dụng, có mấy cái túi thôi mà cũng không tính được ha gì"
"Không phải là mấy cái thôi đâu ngài quản lý, mà là nhiều cái lận a"cô nhân viên đáp lại
"Hừm, nhiều là nhiều cỡ.... nào"
Hắn vừa đi tới đã nhìn thấy rất nhiều túi lớn nhỏ để lộn xộn ở trên bàn
còn có vài cái không có chỗ để nên bỏ tạm dưới sàn, đúng lúc một túi ngã xuống lộ ra vài cái túi Dior đắt đỏ làm cho hắn muốn ngất xỉu tại chỗ. Nàng thấy quản lý đi tới liền lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn
"Làm gì mà lâu dữ vậy, tính tiền nhanh cho tôi còn đi mua cái khác nữa"
"Xin hỏi quý cô đây là..."tên quản lý hỏi
"Châu Thi Vũ"vẻ mặt nàng khó chịu
'biết vậy đi mua ở chỗ cũ cho rồi, mấy người ở đây chậm chạp quá'
Tên quản lý vừa nghe tên nàng đã muốn xỉu lần hai
"Cô là Châu đại tiểu thư là người chuyên vơ vét những món đồ có giá trên trời mà người ta hay đồn sao"
Nàng không trả lời chỉ hừ lạnh,
là nàng thấy đồ đẹp thì mua cũng không nghĩ nhiều về giá của chúng nên vơ đại ai ngờ lại bị người ta gắn mác 'vơ vét', nghĩ cũng tức
có nhiều từ nghe rất lọt tai như: thu mua, săn lùng những món đắt giá, hoặc là sưu tầm... nghe rất ngầu và sang trọng vậy mà họ không dùng
lại đi dùng từ 'vơ vét'để miêu tả nàng
xem nàng là quân Nguyên ha gì

Tên quản lý thấy nàng không trả lời mà chỉ nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn thì quay qua cô nhân viên nói giọng cực khẩn trương
"Mau thanh toán cho Châu đại tiểu thư rồi kêu người mang tới nhà cô ấy".
Tính tiền xong nàng đánh một vòng khu mua sắp rồi mới về. Bước vào thang máy nàng cảm thấy thang máy hôm nay sao lại bẩn như vậy
nghĩ lại hôm nay làm gì cũng cảm thấy bức rức khó chịu hay là do tới tháng nên nhất thời sinh khí cảm thấy bực bội. Thang máy vừa xuống một tầng thì cửa mở ra, một cặp nam thanh nữ tú bước vào theo sau là một nữ nhân cao gầy. Nàng nhìn cặp nam nữ kia cứ cười cười nói nói hành động thân mật khiến nàng muốn đá cả hai ra ngoài vô cùng, rồi nhìn qua nữ nhân cao gầy kia thầm nghĩ người này thật đẹp a, lại còn rất hảo soái nữa, nếu như vị hôn phu của mình cũng đẹp và hảo soái giống vậy thì mình sẽ suy xét lại, suy xét lại thôi chứ chưa chắc chịu cưới nha.
Nàng cứ như vậy mà nhìn người ta đắm đuối, bổng nhiên nữ nhân kia quay qua nhìn nàng chăm chăm sau đó cởi áo khoác rồi choàng tay qua hông nàng khiến nàng hoảng sợ
'vừa mới khen cô ta, bây giờ lại ở chốn thanh thiên bạch nhật muốn làm chuyện đồi bại với mình à, không lẽ mình gặp phải một tên sắc lang rồi sao' nàng nhớ lại vài ngày trước có xem boxing cùng DaoDao hay là dùng một quyền giống trông đó cho tên biến thái này một đòn chí mạng
lại nhìn sơ qua tay cô thì cái suy nghĩ đó liền tiêu tan, gân xanh nổi đầy trên tay có thể thoáng thấy cả cơ tay nhìn qua cũng biết cô là người có võ 
đang không biết làm sao thì nàng chợt nhận ra trong thang máy không chỉ có 2 người mà còn có một tô cẩu lương ở trước mặt, định cầu cứu thì nữ nhân hảo soái ghé xát tai nàng nói chỉ đủ cho cả hai nghe
"Mau vào nhà vệ sinh"
Đúng lúc cửa thang máy mở, cô và 2 người kia liền bước ra khỏi đó để lại nàng ngơ ngác chưa hiểu gì, đứng đơ người vài giây liền nhìn xuống thấy cái áo khoác của ai kia đang choáng trên hông mình, nàng chợt hiểu ra gì đó mặt đỏ tía tai phóng một mạch vào nhà vệ sinh của trung tâm mua sắm. Vào phòng vệ sinh nàng nhận ra bà dì thật sự ghé thăm rồi, nghĩ đến đang ở nơi đất rộng mà chả có người quen thì phải làm sao, nàng lại nhớ đến ở nhà có một cô bạn thân 'đúng  rồi gọi cứu viện',  lục tung túi xách tìm điện thoại, tìm mãi không thấy mới nhớ lúc sáng đã để điện thoại ở nhà, nàng khóc không ra nước mắt, kêu trời trời có thấu kêu đất đất có nghe (khổ thân mỹ nữ :)))
Đang lúc tuyệt vọng lại nhìn sang cái áo của soái nữ, một tia hy vọng vụt qua (mong là không lụi tàn ha :D)
nàng tìm khắp áo xem có gì giúp được không, tìm một hồi thì thấy có điện thoại trong túi áo, không khoá màng hình, nàng không do dự bấm số của Thẩm Mộng Dao, đỗ chuông hai nhịp thì bắt máy
"Ai vậy"
Nghe được giọng của bạn thân nàng vui sắp khóc
"Tiểu khả ái à giúp tớ với"
"Châu Thi Vũ, là cậu?"
"Đừng hỏi, mau đem đồ tới trung tâm mua sắm giúp tớ, tới ngày rồi, tớ sẽ kể sau"

20phút sau
DaoDao đã có mặt trên tay cầm một túi đồ gồm quần áo và ...ờm... tự suy nghĩ đi.
Thẩm Mộng Dao bước vào nhà vệ sinh vừa đi vừa gọi nhỏ
"Mỹ nữ xinh đẹp, cậu ở đâu vậy"
Nghe được tiếng bạn mình nàng liền lú đầu ra bĩu môi, mắt sáng lấp lánh đáp lại
"Tớ ở đây"
Thấy nàng Thẩm Mộng Dao bước tới đưa đồ cho nàng không quên trêu
"Úi chà, đi lăng tăng nguyên ngày tưởng cậu đi mua sắm hoá ra là chui vô đây hả"
Nàng chẳng nói gì chỉ tặng cho cô một ánh nhìn không thể thân thiện hơn rồi đóng sầm cửa lại
"À lúc nảy cậu gọi bằng điện thoại của ai vậy, tớ thấy số lạ tưởng mấy tên biến thái định tắc rồi, may cho cậu"
"Là điện thoại của một soái soái cô nương "
Vừa nói nàng vừa nhớ lại người ở trong thang máy lúc nảy, bất tri bất giác nở một nụ cười. Rồi nàng kể hết chuyện đã xảy ra cho DaoDao nghe,(phái phái òi hehe).







[Thi Tình Hoạ Dịch] -Chờ Em Nói Câu Yêu Chị- [SQHY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ