CHAP11

558 35 2
                                    

Sau khi rời khỏi chỗ của DaoDao cô liền đánh một vòng các chỗ mà Viên Nhất Kỳ hay lui tới nhưng vẫn không thấy, gọi Nhất Kỳ cũng không bắt máy. Đang nghĩ xem còn nơi nào mà cô chưa tới không thì điện thoại vang chuông dữ dội, trên màng hình là một dãy số quen thuộc mà xa lạ, nhớ lại nảy giờ người này cũng đã gọi cô vô số lần nhưng cô không muốn nghe, định tắt máy lần nữa nhưng lại lỡ bấm nhận, đành nghe vậy, vừa để điện thoại gần tai thì Vương Chí Thông "bên kia đã rống lên

"MẸ KIẾP CON CHÓ!! 'BỐ' GỌI MÀ MÀY DÁM TẮT MÁY À?!!! , rồi một tràng la hét phỉ nhổ cứ thế phun ra

Cô nghĩ cứ để vậy mà nghe thì phần đời còn lại của cô nhất định là đeo máy trợ thính, cô vội đưa điện thoại ra xa, xác định bên kia không hét nữa cô mới đưa điện thoại lại gần

"Tôi đang bận, anh muốn gì nói lẹ"

"Đ*t  c*n  m* mày, dám nói chuyện với anh mày như vậy à"

"Không có gì thì cúp máy"

"Khoan đã, đến khách sạn SNH giúp tao xử lý chút việc "

"Anh cả, tôi nói cho anh biết, tôi thật sự không có thời gian để xử lý mấy chuyện nhảm nhí của anh, hiện giờ tôi đang giúp ông nội tìm chị hai..."

Cô chưa nói xong hắn đã cắt lời

"Nó không chết được đâu mà mày phải gấp, tao cho mày 10p "

Nói xong hắn tắt máy, cô nhăn mặt nhìn màng hình đen xì

"Shh, phiền phức"

Cô phóng như bay trên đường cao tốc

*Khách sạn SNH*

Cô bước vào, đi một mạch vào trong, bảo vệ và nhân viên ở đó thấy cũng không cản , họ đã quá quen với việc cô tới đây để sử lý đống rắc rối mà cậu cả nhà họ Vương gây ra. Ra khỏi thang máy cô đã nhìn thấy Vương Chí Thông quần áo không gọn gàng, mặt vênh váo hút thuốc nhìn vào chỉ muốn đấm cho vài phát. Cô đi tới chỗ hắn

"Có chuyện gì mà gọi tôi đến gấp vậy" giọng cô lạnh băng, mày cau lại

"Chuyện vặt vãnh ấy mà"

"Chuyện anh gây ra chưa bao giờ là vặt vãnh cả"

Hắn không trả lời mà chỉ vào mũi cô

"Lợi hại như mày mà cũng bị đánh bầm dập như vậy à" hắn cười khinh bỉ

Cô khó chịu hất tay hắn ra
"Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, anh không nói thì tôi đi về vậy"

Cô quay người bỏ đi hắn liền chặn lại nghiến răng trợn mắt
"Từ khi nào mà con chó con vắt mũi chưa sạch như mày dám trả treo như vậy hả, hay là do ông nội tao quên xích mày lại nên mày hoá chó dại rồi ung dung chạy đi cắn người"

Cô nhếch mép cười
"Con chó này xem ra vẫn vắt mũi sạch hơn cái nhân cách của anh"

"Mày..."
Hắn vung tay định đánh cô nhưng nghĩ lại dù gì đánh cũng không lại nên hạ tay xuống
chuyển sang đã kích

"Dù sao cũng là nghiệt chủng, cho dù thân thế mày tới đâu tao cũng xem mày như cỏ rác, à mẹ mày chắc còn hơn cả rác rưởi "

[Thi Tình Hoạ Dịch] -Chờ Em Nói Câu Yêu Chị- [SQHY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ