Nghe được câu này nàng quay người lại mắt đối mắt với ông Châu bất mãn nói
" Ba à! Con vẫn chưa muốn lập gia đình sớm như vậy đâu"
" Nhưng ta đã hứa hôn với họ rồi" ông Châu trầm mặt nói
" Nhưng mà chuyện kết hôn không phải nói suôn một cái là thành đâu, sao ba lại tùy tiện quyết định tương lai của con chứ " đối với nàng muốn kết hôn thì phải có tình yêu và thời gian nhưng đằng này vị hôn phu của nàng là người như thế nào nàng còn không rõ thì có chết nàng cũng không chịu.
"Châu Châu , ba là chỉ muốn tốt cho con vả lại con không cần yêu người đó cũng được, con chỉ cần kết hôn với họ thì cái lão già họ Vương đó sẽ tạm thời buôn tha cho Châu thị. Con biết đó mặt dù Châu thị của chúng ta đang phát triển ngày một vững vàng hơn nhưng lão Vương gia đó sẽ không để bất cứ một tập đoàn nào vượt mặt Vương thị, lão ta rất mưu mô có thể hại chúng ta bất cứ lúc nào, nếu con chịu kết hôn thì chúng ta sẽ chịu ít thiệt thòi hơn và cũng coi như là có một chỗ vừa vững chắc nữa "
" Ba cũng nói rồi đó họ chỉ tạm thời buôn tha chúng ta chứ có chắc chắn là sẽ mãi mãi không đụng đến ta đâu, chưa chắc gì con kết hôn với họ thì họ sẽ không hãm hại ta" nàng uất ức nói"Châu Châu..." ông định nói thêm thì bị nàng cắt lời
"Ba một cũng Châu thị hai cũng Châu thị, ba chẳng quan tâm đến cảm xúc của con gì cả. Ba là đồ đáng ghét, con ghét ba !" nàng hét lớn, nước mắt chảy ròng rã đóng sầm cửa bước ra ngoài.
"Châu Châu!" ông gọi nàng nhưng nàng không thèm nghe , ông thở dài.
" Bây giờ làm sao đây chủ tịch" trợ lí Hách hỏi.
"Haiz, ta cũng không biết phải làm sao"Nàng ngồi trên chiếc taxi thẩn thờ thì tiếng chuông điện thoại vang lên , nàng điều chỉnh giọng cho bình thường rồi bắt máy
" Sao vậy tiểu khả ái của tớ"
"Mỹ nữ à sao cậu còn chưa tới nữa, quán của tớ sắp đóng cửa rồi mà cậu không định đến à. Đừng nói với tớ là cậu lo mua sắm mà quên cả cô bạn thân này nhá" người ở đầu dây bên kia nói giọng hờn dỗi. Nàng bật cười
"Quản lý Thẩm à chẳng phải cậu đã có một tiểu soái muội giúp rồi sao, tớ còn sợ người đó làm hết việc rồi tớ sẽ không có việc gì để giúp cậu"
"Hừ , cậu đừng nhắc đến tên đó nữa, phiền chết đi được, tớ đi đâu cũng đu theo hết, mới đuổi được cô ta về là tớ gọi ngay cho cậu nè"
" Hưm , người ta thích cậu đến vậy mà nỡ lòng nào đuổi người ta về" nàng trề môi nói giọng trêu ghẹo
"Hứ cô ta đúng là dai như đỉa, theo đuổi tớ suốt 4 năm đại học tớ tưởng nhiêu đó thời gian đã làm cô ta chán rồi không ngờ lại bám theo tớ 2 năm nữa đúng là hết thuốc chữa mà"Nàng cười cười nói" có nhiêu đó mà cậu cũng than , người ta yêu cậu như vậy còn gì"
" Châu tiểu thư à là 6 năm, 6 năm lận đó , tớ sắp tuyệt vọng tới chết rồi "
" Người ta kiên trì như vậy mà , cậu nên cho người ta cơ hội đi"
" Hứ không nói chuyện với cậu nữa, cậu mà còn không mau tới đây thì tớ sẽ không nhìn mặt cậu nữa "
Nàng cười hì hì " được rồi tới liền mà Thẩm nữ sĩ "" Cô gái à cô cuối cùng là có đi không vậy, tôi còn phải kiếm tiền nuôi gia đình đó" bác tài không nhịn được mà lên tiếng. Nàng cười ngượng ngùng nói
" bác tới quán cafe mới tại địa chỉ này giúp cháu nhé"
" là quán cafe Hắc Miêu đúng không, lúc nảy tôi có tới đó , cafe ở đó rất ngon á nha"
"Dạ vâng, chủ ở đó là bạn của cháu"
Xe bắt đầu lăn bánh, nàng đang suy nghĩ gì đó thì điện thoại nhận được tin nhắn của mẹ Châu
Mẹ Châu: ' con lại chọc ba con cái gì à, trợ lí Hách vừa nói với mẹ'
Nàng:'là ba chọc con trước '
Mẹ Châu: ' dù sao cũng là ba của con , con không nên nói như vậy '
Nàng đọc được tin nhắn này cũng thấy mình hơi quá đáng nên nhắn lại
'con sẽ xin lỗi ba' 'khi nào mẹ về , đi chơi mà không dẫn con theo'
Mẹ Châu: ' khoản 3 ngày nữa mẹ về mà bảo bối'
Nàng nhìn tin nhắn mỉm cười tắt điện thoại, suy nghĩ gì đó rồi mở điện thoại gọi cho ông Châu. Điện thoại vừa reo lên đã bắt máy
" Châu Châu con đang ở đâu"
" con đang trên đường tới chỗ của DaoDao" nàng đáp
" haiz con làm ta lo gần chết" ông thở phào.
Nàng chần chừ một hồi mới nói
" Ba, cho con xin lỗi lúc nảy là con không đúng, con không nên nói ba như vậy... ừm hay là như thế này đi
ba muốn con giúp gì thì con cũng sẽ làm " .
Ông Châu vui mừng" thật sao! Vậy con cùng người của Vương gia sẽ đi xem mắt "
Nàng trợn mắt đáp lại " cái gì cũng được trừ cái này " đúng lúc này xe dừng lại "tới rồi cô gái "
Nàng bước ra cửa xe đóng cửa lại, điện thoại lúc này vẫn chưa ngắt. Nhìn thấy DaoDao ở trong quán
nàng nghĩ gì đó rồi bói với ông Châu
"Được rồi ba gửi địa chỉ qua cho con"
Ông Châu cười không khép được miệng" thật sao, được được ta sẽ gửi cho con" nói xong ông tắt máy, sau đó nàng nhận được địa chỉ, nàng cười cười xong bước vào quán thầm nghĩ
' hì hì , có bạn thân để làm gì chứ!'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Hoạ Dịch] -Chờ Em Nói Câu Yêu Chị- [SQHY]
FanficVương thị là một tập đoàn lớn nhất cả nước, Châu thị là tập đoàn đang phát triển mạnh và có khả năng sẽ vượt xa Vương thị trong tương lai. Nhận thấy được điều đó, chủ tịch Vương thị-Vương Thừa Đức đã đề nghị liên hôn với Châu thị nhằm có thể khống c...