CHAP67

158 18 5
                                    

_quán cafe Hắc Miêu_

Châu Thi Vũ tay rung rung từ từ xòe hai lá bài, ánh mắt căng thẳng
"Xì dách! Thắng rồi!!!"

Nàng đập hai lá bài xuống một cái bốp, cười đắt thắng

Thẩm Mộng Dao rất bình tĩnh nhẹ bỏ năm lá bài trên tay xuống
"Ngũ linh. Cậu thua rồi"

Thi Vũ cuối mặt cau mày trợn mắt nhìn năm lá bài trên bàn
"Sao có thể?? Cậu chơi ăn gian đúng không. Không thể nào cứ ngũ linh với xì bàn như vậy được, một hai lần không nói, chúng ta chơi 10 trận cậu đều ngũ linh. Cậu ăn gian!!"

"Ha. Cái lý lẽ gì đây. Chơi thua thì chịu còn dám nói tớ ăn gian. Mỹ nữ cậu hơi quá rồi đó. Mau lên đưa mũi cậu đây"
Thẩm Mộng Dao khoanh tay nhếch môi

Thi Vũ không tình nguyện xích lại gần cho Dao Dao nhéo mũi, mũi nàng đã đỏ lên từ lâu. Phải nói cô Thẩm này mạnh tay quá, nếu mũi nàng không phải hàng real thì đã sớm lệch khỏi quỹ đạo rồi

Vương Dịch vừa lau ly vừa không bằng lòng nhìn hai người đằng kia chơi vui vẻ, thật không cam tâm, lý nào cô đến đây chơi lại biến thành nhân viên vừa bưng nước vừa rửa ly thế này, hai người họ thì chơi từ sáng đến chiều còn cô thì rửa rửa rửa bưng bưng bưng hết luôn một ngày, công bằng ở đâu công lý ở đâu, cô không cam tâm!!

Cô nhìn quanh quán chỉ còn vài người, cũng đã chiều rồi, chắc sẽ không có người đến nửa đâu, suy nghĩ vừa tắt thì cửa lại mở ra, thêm chừng mười mấy người lại đi vào gọi nước

Tâm lý cô mạnh cỡ nào cũng không thể trụ vững trước cảnh này, rõ ràng sắp đóng cửa rồi mà, bọn vô lương tâm!!!

"Vương Dịch! Tiếp khách "
Giọng Thẩm Mộng Dao vang vảng bên tai làm cô như gục ngã, đây là chương trình thực tế muốn thử độ chai lì của cô à

Cô cầm menu chạy quanh cả quán để khách chọn nước, có vẻ càng tối thì khách càng nhiều, cô chạy qua chạy lại muốn chết, không biết có được lãnh lương không nhưng cô chắc chắn sẽ không đến đây thêm một lần nào nữa

Hì hục cả buổi cuối cùng quán cũng không còn khách, sớm biết trước bị xem thành ở đợ như vậy thì cô đã không đến đây
Nhìn vị khách cuối cùng rời đi, cô mệt mỏi vác theo cái menu đi đến hai con người đang giúp nhau làm móng tay kia, ngồi xuống

"Nhất Kỳ đâu?"
Cô hỏi Thẩm Mộng Dao, đáng lẽ cái chuyện chạy bàn không công này là để Nhất Kỳ làm, vậy mà nguyên một ngày chẳng thấy bóng hình, có phải nhị tỷ muốn chơi cô không

"Em ấy đang ở tập đoàn, làm chủ tịch đúng là bận rộn"
Dao Dao nhẹ trả lời

Vương Dịch ngạc nhiên
"Chủ tịch?"

"Ừm, em không biết sao"

Thi Vũ nhìn thấy Vương Dịch đang ngơ ra thì nói thay cô
"Ông nội bị gì sao? Chứ đang khoẻ mạnh thì sao lại chuyển giao"

Thẩm Mộng Dao nhướn mày nhìn cô và nàng
"Hai người vẫn chưa biết gì sao? Ông nội bị bệnh, nghe nói là có dấu hiệu của bài liệt nên giao quyền hành lại cho tiểu Hắc"

Vương Dịch cau mày, chuyện thế này cũng không ai nói với cô, nhưng nghĩ lại cô có là gì trong gia đình đó đâu mà nói chứ
Đột nhiên điện thoại Thi Vũ reo lên

[Thi Tình Hoạ Dịch] -Chờ Em Nói Câu Yêu Chị- [SQHY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ