CHAP4

606 39 0
                                    

Khoản 9giờ sáng , tại một quán nước giữa trung tâm thành phố Thượng Hải, một thân ảnh cao gầy ngồi gần cửa sổ, trên tay là ly cafe đã uống không ít, Vương Dịch nhìn vào khoản không thẩn thờ nhớ lại chuyện đêm qua


-Hồi ước-

*Vương gia*
Cô vừa đi tới cửa thư phòng , định gõ cửa thì Viên Nhất Kỳ bước ra cùng gương mặt nhăng nhó khó chịu, thấy cô Viên Nhất Kỳ nói
"Ông ngoại đang ở trong, đang tức giận"
nói xong cô đi một mạch ra ngoài, Vương Dịch chỉ gật đầu một cái rồi bước vào.
"Ông nội tìm con có việc gì không" giọng cô đều đều có phần băng lãnh nhưng vẫn lộ ra chút kính trọng
"Con đến rồi à, hơi trễ đó"
lão Vương đứng nhìn ra cửa sổ, tay chắp sau lưng, ánh mắt thiếu liên nhẫn giọng có chút không hài lòng

"Con xin lỗi, do chuyện của anh cả gây ra lần này không phải chuyện nhỏ, việc sử lí cũng không dễ dàng như những chuyện trước kia dẫn đến sự chậm trễ này , xin ông thứ lỗi"
Cô đứng thẳng sau đó gặp người, mặt song song với mặt đất, trên mặt không lộ ra chút biểu cảm nào, giọng vẫn đều đều.
Vương lão gia liếc nhìn cô một cái rồi xoay người ngồi xuống ghế, tay chỉ vào cái ghế trước mặt
"Ngồi đi, chúng ta bàn chuyện chính"
"Không cần đâu ạ, con đứng được rồi"
cô vội trả lời, ông nghe cô nói vậy thì nhếch miệng cười
"Vậy chắc hẳn con đã biết ta gọi con tới đây là vì chuyện gì rồi nhỉ"
"Là chuyện liên hôn đúng không ạ, thư ký Tôn có nói cho con nghe"
"Vậy con thấy chuyện này như thế nào"
Mắt ông nhìn chằm chằm Vương Dịch  như muốn đọc suy nghĩ của cô
"Con thấy chuyện này cũng khá tốt cho Vương thị, dù sao Châu thị cũng là một tập đoàn không thua kém gì bên ta, nếu liên hôn thành công thì cũng đồng nghĩa chúng ta đã tạo ra một mối quan hệ trối chạc họ với Vương gia"
Mặt cô không biến sắc ánh mắt kiên định nói, điều này khiến lão Vương cảnh giác cô hơn.
"Hừm, con chỉ nói đúng một phần thôi, điều mà ta muốn chính là khiến cho Châu thị phải lệ thuộc vào Vương thị mãi mãi không thể vượt qua được Vương thị" giọng ông sắt bén
"Ý ông là giống như nội gián?"
"Cũng có thể hiểu là như vậy"
ông nhìn một hồi rồi nói
"Vương Dịch con thực hiện cuộc liên hôn này đi"
"Con sao!?"
Ánh mắt cô hơi dao động. Lão Vương thở dài làm ra bộ dạng bất đắt dĩ
"Con thấy đó, Chí Thông suốt ngày ăn chơi chả làm được tích sự gì, còn Nhất Kỳ sau này phải thay ta tiếp quản tập đoàn không thể qua đó ở rể được, vì vậy chỉ có thể nhờ vả vào con ... con sẽ không làm ta thất vọng chứ "
Câu nói này vừa cản báo Vương Dịch rằng cô không có bất cứ quyền lợi hay lựa chọn nào ở Vương gia, vừa khẳng định rằng cô cũng có một vai trò rất quan trọng, đây được gọi là vừa đấm vừa xoa, Vương Dịch làm sao không biết thủ đoạn này , đúng là phải nói lão già này rất thâm độc, ông đã dùng chiêu này rất nhiều lần để kéo con mồi sập bẫy rồi chết dần chết mòn sau đó phủi bỏ mọi quan hệ với chúng, rõ ràng là nếu cô qua đó ở rể thì chỉ có lợi cho Vương gia thôi, đúng với cái câu gừng càng già càng cay là áp dụng lên lão mà.
Cô suy nghĩ rất lâu mới trả lời
"Con thì sao cũng được"
Ông bặt cười khoái chí
"Được cứ làm theo kế hoạch"
.
.
.
Cô đang thẩn thờ suy nghĩ thì ở cửa một nữ nhân xinh đẹp mang theo gương mặt khả ái đi đến chỗ quầy thanh toán
"Cho tôi hỏi ở đây có người khách nào họ Vương không"
"À, ý cô là Vương tiểu thư– Vương Dịch, cô đây chắc là Châu đại tiểu thư Châu Thi Vũ đúng không. Vương tiểu thư ngồi ở  đằng kia, cô ấy đợi cô gần một tiếng rồi " cô nhân viên nói
"Cảm ơn "
DaoDao nhìn về phía cô nhân viên chỉ rồi đi về phía  Vương Dịch. Vừa bước đến gần, nàng đứng hình trong lòng như nỡ hoa thầm nghĩ 'là một tiểu hảo soái sao, đẹp quá đi a' (ở nhà có một tiểu hảo soái mà vẫn chưa hài lòng sao Dao tỷ)
Thấy Vương Dịch nhìn mình chăm chăm, nàng lên tiếng
"Xin chào tôi là Thẩm...à Châu Thi Vũ rất vui được gặp cô" nàng đưa tay ra biểu thị muốn bắt tay. Cô nhìn nàng ánh mắt đầy vẻ hoài nghi
"Chị là Châu Thi Vũ?" DaoDao gật đầu lia lịa tay vẫn còn đưa về phía cô, nhận được sự khẳng định cô giơ tay bắt lấy tay cô gái trước mặt
"Tôi là Vương Dịch"
Nói xong cô kéo ghế cho Thẩm Mộng Dao ngồi. DaoDao mặt đơ ra vài giây nhìn bàn tay của mình 'mình vừa được bắt tay với mỹ nữ hảo soái sao, da ẻm mịn thật còn trắng nữa thích quá đi' (tém tém lại chị ơi)
"Chị làm sao vậy" cô thấy DaoDao không nói gì mà chỉ nhìn vào bàn tay tưởng nàng không khỏe định nói thêm gì đó thì nàng trả lời
"Ừmm.tôi không sao"
"Vậy chị muốn uống gì không"
DaoDao suy nghĩ hồi lâu trả lời
"Gì cũng được"
"Vậy chị uống nước ép táo ha"
"Thôi, nước cam đi"( ủa sao mới đầu hok nói vậy đó)
Nàng nhìn Vương Dịch muốn xem một chút biểu cảm của cô nhưng từ đầu đến cuối nét mặt cô vẫn đều đều ko lộ ra chút cảm xúc nào
' Thật là lạnh lùng '






[Thi Tình Hoạ Dịch] -Chờ Em Nói Câu Yêu Chị- [SQHY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ