"Khi nào mẹ mới mở khóa thẻ của con vậy? Con của mẹ sắp thành ăn mày tới nơi rồi này."Soonyoung nằm dài trên ghế sofa, không ngừng nài nỉ người bên kia đầu dây điện thoại.
"Khi nào con trưởng thành."
"Trưởng thành? Con trưởng thành rồi
mà, con là sinh viên năm hai rồi đó."
Mẹ Kwon cười khẩy.
"Ha, chẳng ai trưởng thành lại đam mê mua hổ nhồi bông rồi chất đầy nhà như con đâu."
"Mẹ à, đó là mỗi người đều có sở thích riêng..."
"Đừng có nói sở thích riêng với tôi, cái gì cũng có giới hạn của nó thôi, con định biến căn nhà thành chuồng hổ thú bông sao?"
Soonyoung mếu máo nói với giọng đáng thương.
"Mẹ xinh đẹp, ít ra cũng gửi cho con một nửa số tiền chứ, tháng này con ăn toàn là mì gói, hic...."
"Thì đổi món đi."
"Đổi gì ạ?"
"Ăn mì xào."
"Mẹeeee"
"Mẹ bận vào họp rồi, con liệu mà tập tiêu tiền cho tiết kiệm đi, khi đó mẹ sẽ mở khóa thẻ cho con."
"Ơ kìa, m-m_"
'Tút,tút,tút....'
Soonyoung ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, khổ sở thở dài một hơi. Thích hổ bông thì có gì sai chứ, đỡ hơn anh thích mấy cái tệ nạn xã hội sao, mẹ Kwon chẳng chịu hiểu gì cả.
Soonyoung vẫn còn đang than thở cuộc đời thì điện thoại lại tiếp tục reo lên.
"Nghe đây Nu lùn."
"Lùn con khỉ, tao cao 2m nha mày!"
"Ờ sao cũng được. Chuyện gì?"
"Sao nghe giọng mày hết sức sống vậy, có chuyện gì sao?"
"Mẹ tao vẫn khóa thẻ, tao lại phải tiếp tục sống như một con người khốn đốn."Soonyoung bất lực.
"Ủa, chứ không phải mày cho thuê phòng rồi sao?"
"Có ai tới thuê đâu."
Đầu dây bên kia gật gù.
"Cũng phải, có ai là con trai mà muốn ở trong một căn nhà chứa đầy hổ nhồi bông như vậy đâu. Nhà mày chỉ có mấy đứa trẻ con thích thôi. Hay mày nhận giữ trẻ đi, trở thành người thầy bỉm sữa, tao nghĩ mấy bà mẹ trẻ thích mày lắm đấy." Kèm theo đó là một tràng cười dài.
Soonyoung bên này đen cả mặt, thầm chửi bên kia một câu rồi cúp máy.Anh chồm tới lấy con hổ bông gần đó ôm chặt vào người.
"Hổ nhồi bông thì sao chứ? Dễ thương thế này cơ mà!"
Nghe thì có vẻ mắc cười, nhưng đó là sự thật. Kwon Soonyoung , sinh viên năm hai khoa mỹ thuật trường đại học quốc gia Seoul, người có đam mê bất diệt với hổ nhồi bông, nhà anh từ đầu đến cuối cứ vài bước chân sẽ lại có một con. Còn phòng ngủ thì khỏi phải nói, hổ nhồi bông tràn ngập cả căn phòng. Cũng vì quá mê mà Soonyoung đã bỏ một khoảng tiền không hề nhỏ để mua số hổ nhồi bông ấy, kết quả thì như mọi người đã thấy, anh bị mẹ Kwon khóa thẻ và ngừng chu cấp tiền. Và giờ Soonyoung chẳng còn cách nào khác đành phải đăng tin tìm người ở ghép để kiếm thêm tiền xài.
Soonyoung sống tự lập ở Seoul một mình, còn mẹ và ba Kwon thì quản lý công ty ở nước ngoài nên căn nhà nhỏ của anh vẫn còn dư một phòng ngủ. Tìm người ở ghép để thu tiền nhà là một quyết định sáng suốt.Soonyoung cảm thấy mình thật là thông minh.
Nhưng mọi chuyện sẽ ổn nếu như có ai đó đến thuê, còn đằng này...chẳng có một ai. Có thể bọn con trai đó thấy căn nhà ngập tràn hổ bông nên sợ quá bỏ chạy cũng nên.
Soonyoung chống hông nhìn gói mì trước mặt mình.
"Chào bạn già, chúng ta lại gặp nhau. Bạn chán mình không chứ mình chán bạn lắm rồi, mình vô cùng muốn chia tay bạn, nhưng mình không chết đói. Thôi thì...ráng nốt lần này rồi chia tay nhé?"
Anh cứ thế luyên thuyên nói chuyện với một gói mì, chỉ có câu hỏi và lời than thở chứ chẳng một câu đáp lời nào.
Cuộc trò chuyện từ một phía cứ thế tiếp tục cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.
"Ra liền đây!"
Soonyoung bình thản mở cửa ra, đứng trước mặt anh là một người con trai cao hơn anh cả một cái đầu, mặt cậu lạnh tanh nhìn anh, những ngón tay thon dài cầm chiếc điện thoại đưa lên trước mắt anh .
"Ở đây cho thuê nhà?"
Giọng nói trầm thấp của cậu khiến anh có chút lúng túng.
"À...phải."
"Ừm. Tôi muốn thuê."
"À...ừm..."Soonyoung đưa mắt nhìn xung quanh cậu, đi thuê nhà kiểu gì mà chẳng cầm theo hành lý gì hết vậy...
Người kia vẫn một mặt không cảm xúc đứng chờ anh nói tiếp.
"Cậu...chắc chưa dọn vào ở liền đâu hả?"
"Ở liền. Ngay bây giờ."Cậu nhàn nhạt.
"Vậy vali của cậu đâu?"
"Cậu có cho thuê không?"
"Hả? À có chứ, anh vào nhà đi !"
Soonyoung bối rối đứng nép sang một bên, người kia chầm chậm bước vào quan sát căn nhà một lượt.
Ấn tượng đầu tiên của cậu, xung quanh toàn là hổ nhồi bông. Người này, rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi?
"Nhà tôi chưa kịp dọn nên có chút bừa bộn,cậu thông cảm."
"Phòng của tôi ở đâu?"Cậu ta nhàn nhạt quay sang hỏi.
"À trên lầu, tôi dẫn cậu đi."
Nhìn vẻ bề ngoài của cậu ta chắc là hơn tuổi anh rồi nhỉ, thôi cứ xưng anh vậy.
"Bên này là phòng tôi, còn đây là phòng anh này."
Cậu mở cửa ra nhìn vào trong, bất giác khựng lại một chút.Soonyoung thấy như vậy lập tức lúng túng giải thích.
"À...số hổ bông này tôi mới mua về chưa biết để đâu, cho tôi để tạm một chút, mai tôi sẽ dọn dẹp cho nhé?"
"Sao cũng được."
Đột nhiên cậu cau mày.
"Nhà vệ sinh đâu?"
"À...có một phòng tắm thôi, ở phía dưới. Nhưng chúng ta chỉ có hai người, chắc sẽ không bất tiện lắm đâu."
Người kia nghe xong có chút đắn đo, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.Cậu lấy trong túi ra một chiếc thẻ đen chìa ra trước mặt Soonyoung.
"Tôi thuê."
Soonyoung nhíu mày nhìn chiếc thẻ trong tay cậu, tên này tưởng anh là cái máy rút tiền chắc, đưa thẻ rồi cà kiểu gì?
Nhưng vì miếng ăn Soonyoung đành phải nhẹ giọng.
"Anh đổi tiền mặt rồi đưa được không? Nhà tôi không có máy rút tiền..."
"Ừm."Cậu cất chiếc thẻ vào túi.
Soonyoung liền cười cười vỗ vai cậu.
"Giờ chúng ta là người một nhà.... À không, bạn cùng nhà, hãy giúp đỡ nhau nhé."
Không trả lời.
"Anh tên gì vậy? Còn đi học hay đã đi làm rồi? Sao đi thuê nhà mà không mang theo hành lý gì hết vậy?"
Người kia lạnh lùng nhìn anh chằm chằm khiến Soonyoung khẽ nuốt nước bọt một cái. Hỏi để làm quen, không trả lời thì thôi chứ mắt gì nhìn ghê vậy...
Hai người cứ thế mặt đối mặt nhìn nhau, một hồi lâu sau đó người kia mới trầm giọng trả lời.
"Xu MingHao. Còn đi học. Không có hành lý...vì tôi bỏ nhà đi bụi."