Này,cậu ngồi yên một chút đi!"
"Anh thử tạo dáng như tôi rồi ngồi suốt 1 tiếng đồng hồ xem."
"Ráng chút nữa thôi,cậu cứ nhoi nhoi như thế làm sao tôi vẽ được."
"Vẽ đến đâu rồi?"
"Được cổ áo rồi."
"Gì? 1 tiếng đồng hồ mà vẽ được cái cổ áo á?"
Thật luôn hả trời?Cậu ngồi nãy giờ chỉ để anh vẽ cái cổ áo thôi á?
Soonyoung nhăn mặt.
"Còn phác thảo nữa chi,câj ráng ngồi thêm chút nữa thôi. Đã hứa giúp tôi thì phải giúp cho trót chứ."
"Nhưng tôi ngồi nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi mà chỉ được mỗi cái cổ áo,anh đùa tôi đấy à? Sinh viên khoa mỹ thuật kiểu gì vậy?"
MingHao nhận ra lời nói của bản thân có hơi quá đáng nên lập tức im bặt, nhưng không kịp nữa rồi.Soonyoung ngồi bất động nhìn cậu,anh mím môi kìm nén cảm xúc của bản thân, buông cây bút chì trên tay xuống, bỏ hết dụng cụ vẽ vào túi.
"Anh làm gì vậy?"MingHao hỏi với vẻ mặt lo lắng.
"Xin lỗi đã làm tốn thời gian của cậu, tôi sẽ nhờ người khác vậy."
"Khoan đã, ý tôi không phải vậy, tôi chỉ..."
"Cậu không cần áy náy, làm tốn thời gian của cậu là lỗi của tôi. Tôi sẽ nhờ người khác vậy, xin lỗi."
Dứt lời liền cầm hết dụng cụ bỏ lên phòng.MingHao ngồi thẫn thờ tại chỗ, chỉ vì một phút lỡ lời mà cậu làm tổn thương Soonyoung rồi. Điều tồi tệ nhất là một sinh viên bị phê bình về khả năng trong chính ngành học mình đã chọn,MingHao là người hiểu rõ điều này nhất, nhưng rồi chính cậu lại làm việc tồi tệ này với anh.
.
.
.
Soonyoung ngồi trên giường với vẻ mặt buồn bã.MingHao không chỉ là người mẫu để mình vẽ, mà còn là người mình yêu nữa, cảm xúc hồi hộp dĩ nhiên không thể tránh khỏi.Soonyoung đã cố gắng hết sức để vẽ từng nét thật cẩn thận, làm sao để có sản phẩm đẹp nhất, và hơn hết là nét vẽ phải có cảm xúc.Anh đã cố gắng rất nhiều, kết quả lại bị cậu nói thế, ai mà vui cho nổi chứ.
MingHao đứng trước cửa phòng anh, thấp thỏm mãi chẳng dám gõ cửa.Cậu muốn vào gặp ạn để nói câu xin lỗi vì sự lỡ lời khi nãy, nhưng xin lỗi xong thì sao? Biết nói gì tiếp theo bây giờ, khi đó bầu không khí sẽ rất ngượng.
"Gõ, hay không gõ... Haiz làm sao đây!"
MingHao chưa bao giờ rơi vào tình cảnh bối rối khi phải xin lỗi người khác,cậu là người có cái tôi rất cao, chuyện hạ mình đi xin lỗi người khác là chuyện không thể nào. Nhưng với Soonyoung , hình như cậu đã từng xin lỗi ạn một lần rồi, và đây là lần thứ hai...
Đang đứng đấu tranh tư tưởng thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở.Soonyoung giật mình theo phản xạ lùi lại.
MingHao có chút ngớ người, cười ngốc đưa tay lên vẫy vẫy.
"Chào."
"Chuyện gì?"
"À...tôi chỉ...muốn xin lỗi anh chuyện hồi nãy..."
"Không có gì."
"Thật ra tôi không cố ý làm tổn thương an-..."
"Đã bảo không sao!"Soonyoung cau mày ngắt lời hắn.
"À...anh có đói không? Tôi nấu cơm cho anh ăn nhá ?"
"Khỏi đi, tôi có việc phải ra ngoài rồi."
"Anh đi đâu?"
"Cậu hỏi làm gì?"
Tự dưng hôm nay lại quan tâm đến việc này.
"Thì...hỏi để biết giờ chờ ạn về."
"Cứ ngủ trước đi, hôm nay tôi về trễ."
Nói xong liền đưa tay đẩy MingHao sang một bên, thẳng thừng bỏ xuống nhà.MingHao đứng yên bất động nhìn anh rời đi,Soonyoung đã mang theo bộ dụng cụ vẽ ra ngoài, đừng nói là đi kiếm người mẫu khác thay cậu đấy nhé.Không muốn đâu
...
Soonyoung chán nản nhìn ly cafe trên bàn rồi lại đưa mắt nhìn cây bút chì trên tay.Anh thật sự đang nghĩ đến việc sẽ tìm một ai khác làm người mẫu vẽ cho mình, nhưng tìm ai được bây giờ, xung quanh Soonyoung chẳng ai hợp lý bằng tên họ Xu đang ở nhà mình hết.
"Tao đến rồi đây, mày tới lâu chưa!"Wonwoo hớn hở ngồi xuống phía đối diện với Soonyoung.
"Trước mày nửa tiếng."
"Tại tao bị kẹt xe chứ có muốn đâu, tao cố gắng lắm rồi á."
Soonyoung cười khẩy chẳng thèm nói nữa, cái lý do này anh nghe nhiều đến nỗi giờ có muốn tin cũng không tin được.
"Bài vẽ đến đâu rồi?"
Lại hỏi trúng chủ đề Soonyoung không muốn nói đến nhất.Anh lắc đầu thở dài không nói.
"Sao vậy? Chẳng phải nói sẽ nhờ cậu bạn cùng nhà sao?"
"Ha, tao đúng là điên mới đi nhờ tên đó, vừa xấu tính vừa khó ưa."
"Gì? Tao thấy mày may mắn lắm mới có MingHao để làm mẫu đó,cậu ta nổi tiếng trong trường lắm mà."
Soonyoung nhếch môi.
"Tao không biết cậu ta nổi tiếng, hay nói đúng hơn là tao không quan tâm."
Wonwoo bĩu môi nhìn Soonyoung.
Chắc tao tin.
"Mày vẽ đến đâu rồi?"
"Gần xong rồi, hai ngày nữa nộp rồi còn gì."
Soonyoung lại thở dài thêm lần nữa. Chẳng biết cả ngày hôm nay anh đã thở dài bao nhiêu lần nữa. Anh muốn về nhà, những cũng đồng thời không muốn về nhà.
...
MingHao hết đứng rồi lại ngồi, ngồi xong lại nằm, nằm xong lại muốn đứng.Cậu cứ thấp thỏm nhìn ra phía cửa chờ một ai đó, cái người mà ai cũng biết là ai.
"Đi đâu giờ còn chưa về? Hay lại bị lạc?"
"Mà bị lạc phải gọi cho mình chứ!"
Còn nhớ lúc hắn đi đón Soonyoung khi anh bị lạc,MingHao đã muốn ném chiếc xe của anh ở đó để Soonyoung khỏi có xe đi nữa, hắn cũng sẽ có cớ đi chung xe với em. Nhưng nghĩ đến cảnh con hổ này ngủ dậy và không thấy chiếc xe yêu dấu của mình, sau đó em sẽ khóc lóc và ăn vạ thì đau đầu lắm. MingHao đành phải gọi một chiếc xe khác đến chở xe anh về.
Bây giờ thì hay rồi,Soonyoung lái xe đi chơi và bỏ cậu ở nhà một mình. Dù không muốn nhưng phải công nhận một điều thiếu Soonyoung căn nhà mất sức sống hẳn đi. Nhưng MingHao không nhận ra.
Không chỉ căn nhà mà đến cậu cũng chẳng còn chút vui vẻ gì.
.
.
.
Đến khi trời tối mịt, con đường ngoài khu nhà vắng tanh Soonyoung mới trở về. Anh nhìn căn nhà đã tắt đèn tối đen bỗng thấy có chút thất vọng.MingHao nói vậy mà lại không chờ mình về thật, đáng ghét!
"Về rồi đấy à?"
Giọng nói phát ra từ sau lưng khiến Soonyoung giật bắn mình quay người lại,MingHao đang đứng trước mặt anh, trên tay cầm một túi gì đó trông như mới đi mua đồ về.
"Cậu mới đi đâu vậy?"
"Mua bia."MingHao vẫn đưa ánh mắt thâm tình nhìn anh.
"Bia? Sao tự nhiên lại uống bia?"
"Ở nhà một mình chán quá."
"À...ừm."
MingHao bỏ vào phòng khách dọn bia và vài bịch snack lên bàn.Soonyoung mím môi nhìn hắn một hồi rồi mới quay lưng bỏ lên phòng. Thế nhưng vừa đi được một bước cổ tay đã bị ai kia nắm lại.
"S...sao vậy?"
"Uống với tôi đi."