2

396 48 0
                                    

"Xu MingHao. Còn đi học. Không có hành lý...vì tôi bỏ nhà đi bụi."
Soonyoung có chút sững người nhìn hắn.
Bỏ nhà đi bụi.
Tin được không nhỉ? Lỡ cậu ta nói dối thì sao? Biết đâu tên này là một trẻ sát nhân hàng loạt nào đó, và đang cố gắng trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát.
Nếu giữ người này trong nhà liệu có an toàn không? Nhỡ đâu mình cũng bị bắt vì tội bao che không tố giác tội phạm thì sao? Rồi tương lai Soonyoung sẽ bị phá hỏng, cả đam mê vẽ vời của anh cũng phải gạt đi, còn đám hổ nhồi bông này, ai sẽ chăm lo cho chúng nó đây ? Không muốn đâu , tương lai mình còn sáng lạng lắm không thể đâm đầu vào ngục tù như thế được huhu .
"Cậu nghĩ linh tinh cái gì vậy? Tôi thuê nhà được chưa?"MingHao cau mày. Làm gì mà cứ đứng nhìn hắn kinh hãi vậy, hắn có làm gì đâu.
"Hả? À được, được chứ. À mà khoan, tôi còn một câu hỏi nữa."
"Sao?"
"Anh bao nhiêu tuổi để tôi tiện xưng hô ấy mà."
"Sinh viên năm nhất, trường đại học quốc gia Seoul, ngành công nghệ thông tin."
"Ê ê vậy hai đứa mình cùng trường nè,anh lớn hơn cậu một khoá . Tôi là Soonyoung , năm hai khoa mỹ thuật."
"Lớn hơn tôi một khoá mà sao trông cứ như con nít thế kia ?"
"Ăn nói kiểu gì thế hả? Vậy tôi là tiền bối rồi, sau này chúng ta chung sống hòa thuận nhé, mà tôi lớn hơn cậu đấy , cẩn trọng cách xưng hô đi !"
"Ừm."
"Vậy giờ cậu đi nấu ăn đi."
Gì? Mới tới thuê nhà đã bị bắt nấu ăn...
Thấy cậu kinh ngạc nhìn mình,Soonyoung thản nhiên.
"Cậu bất ngờ cái gì. Ở chung nhà thì phải chia việc ra làm cho đều nhau chứ."
MingHao nhàn nhạt.
"Tôi trả thêm tiền cho anh, việc nhà anh làm hết đi."
"Ơ, sao thế được. Phải chia ra chứ."
"..."
"Bây giờ cậu nấu ăn đi, tôi đi dọn dẹp nhà." Nói xong liền quay đầu rời đi chẳng cho người kia một chút thời gian phản biện.
...
MingHao khoanh tay đứng trong bếp nhìn một lượt, cất giọng gọi anh bé chủ nhà.
"Soonyoung !"
Không có hồi âm.
"Soonyoung si!"
Vẫn không ai trả lời.
Cậu ra phòng khách thì thấy Soonyoung đang loay hoay lau nhà, trên tai đeo tai phone, cả người không ngừng lắc lư theo điệu nhạc, môi nhỏ còn chu ra lẩm thẩm lời bài hát.
MingHao đen mặt nhìn anh , kiên nhẫn gọi lại lần nữa.
"Soonyoung !"
Người kia vẫn không để ý tới sự hiện diện của cậu, còn nhún nhảy mãnh liệt hơn.
MingHao không còn cách nào khác đành phải bước đến giật tai nghe của anh ra.Soonyoung liền ngơ ngác nhìn cậu.
"Sao vậy?"
"Anh bảo tôi nấu ăn? Trong bếp có cái gì mà nấu?"
"Hả? Không có gì á? Sao thế được."
Soonyoung vừa đi được ba bước liền dừng chân, anh sực nhớ ra cả tuần này bản thân không đi chợ mua đồ, toàn ăn mì cho nhanh nên nhà không có gì cũng phải. Anh quay lại nhìn người kia, làm mặt vô tội cười hì hì với cậu.
"Tôi chưa đi chợ nên không có gì để nấu hết..." Nói xong liền đảo mắt một vòng.
"Vậy thì nhịn."
"Ơ kìa, sao tôi nhịn được.Cậu đi siêu thị mua đồ về nấu đi."
"Không bao giờ có chuyện đó."
"Này, chúng ta sống chung một nhà đó, phải biết chia sẻ việc nhà chứ."
MingHao ôm trán thở dài một hơi. Chẳng biết hồi nãy cậu nghĩ gì mà lại đến ở trong nhà này nữa, xung quanh nhà thì toàn mấy con hổ nhồi bông vô bổ, còn chủ nhà thì vừa nhoi vừa ồn ào. Đúng là điên thật mà.
Thấy người kia vẫn còn chưa chịu đi,Soonyoung liền chu môi đe dọa.
"Cậu à không cho tôi ăn tôi nằm giữa nhà khóc lóc ăn vạ cho cậu xem!"
Cậu nhướn mày.
"Tôi sẽ bỏ đi chỗ khác cho anh ăn vạ một mình."
"Tôi sẽ đu bám lấy chân cậu xem cậu có thể bước một bước ra khỏi căn nhà này hay không!"
"Anh nghĩ tôi sợ?"
Và thế là MingHao đành chịu thua trước sự lì lợm của đàn anh Soonyoung , dù không muốn nhưng vẫn phải lê cái thân đi theo anh đi siêu thị
"Cậu đẩy xe đi, đi mua rau trước nhé."
"Sao cũng được."
Soonyoung nhanh chân chạy đến trước gian hàng rau tươi sạch, cầm bó rau trong tay xem xét kĩ càng trông vô cùng chuyên nghiệp.
"Anh thích ăn loại rau này sao?"
"Hả? Ờ thích, thích lắm."
"Anh biết nó là rau gì không?"
Động tác xem xét của Soonyoung có chút khựng lại, hắng giọng ho một cái rồi đặt bó rau về chỗ cũ, lơ đễnh bỏ đi chỗ khác không trả lời.MingHao nhìn theo liền hiểu ngay Soonyoung không biết đây là rau gì, chứng tỏ anh không thường xuyên nấu ăn, hoặc có thể là không biết, và còn có vẻ không thích rau củ cho lắm.
MingHao cho rất nhiều rau củ vào giỏ hàng, không thích thì tập ăn cho quen. Ở với cậu không có chuyện ăn uống thiếu khoa học được.
Hai người dạo xung quanh vô tình đi đến quầy đồ ăn vặt,MingHao một giây cũng chẳng thèm nhìn đến, nhưng người đi cùng cậu thì khác.
"Bánh này nhập về rồi nè, đã quá."
"Kẹo dẻo kẹo dẻo!"
"Có vị việt quất mới nữa này, tuyệt!"
Soonyoung như ở trong thế giới của riêng mình,anh mải mê nhìn ngắm thiên đường ăn vặt một hồi, rồi lại sực nhớ một sự thật đau lòng,anh không có tiền...
Ủa mà khoan.
Soonyoung không có, nhưng cậu bạn cùng nhà mới quen có mà.Anh từ tốn lại trước mặt cậu.
"Nhóc khó ở ơi!"
MingHao lạnh nhạt nhìn anh.Soonyoung cười cười nói tiếp.
"Số tiền cọc đó cậu trả sau cho tôi, trừ vào số bánh kẹo này nhé?"
Người kia đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi chợt nhếch môi.
"Không cần phải vậy, bạn cùng nhà phải biết chia sẻ với nhau chứ."
"Ý cậu là sao?"
"Tôi sẽ mua hết đống bánh kẹo mà anh muốn, với một điều kiện !"
"Được được, điều kiện gì cũng được. Tôi đồng ý hết!"
"Anh chắc chắn đó nha , lát sau không được cằn nhằn than thở với tôi đó "
"Nè cậu nghĩ anh là ai chứ , anh một khi đã nói là chắc chắn 100% nhé ?"
"Ok , được thôi tiền bối~"
MingHao thong thả bỏ tay vào túi đi đằng trước, còn Soonyoung hai tay xách 4 túi đồ vừa to vừa nặng đi đằng sau. Anh thở không ra hơi, nhìn hắn với khuôn mặt căm phẫn.
Tên đáng ghét này tưởng đâu tốt bụng, ai ngờ sau khi mua đồ trong siêu thị cậu ta liền lôi anh đến cửa hàng quần áo, bắt Soonyoung đợi tận 2 tiếng đồng hồ với cái bụng đói meo, còn cậu ta thì vô tư thử đồ từ bộ này đến bộ khác. Lúc chốt đơn xong xuôi số lượng quần áo đã chất đầu hai túi đồ lớn. Và điều kiện cậu đưa ra là Soonyoung phải xách hết đống đồ ấy về nhà. Coi có tức không chứ!
Chỉ mới gặp nhau nửa ngày mà anh bắt đầu không ưa cái tên mặt ếch này rồi đó!
MingHao đi  mãi một lúc mới quay đầu nhìn người đang chật vật sau lưng mình, nhếch môi đắc ý.
"Nặng lắm không?"
"Cậu còn dám hỏi! Nặng chứ sao không."
"Vậy cố lên nhé!" Dứt câu liền ung dung đi tiếp.
Soonyoung tức xì khói,anh nghiến răng nhìn theo bóng lưng MingHao, môi nhỏ lầm bầm chỉ đủ cho bản thân mình nghe.
"Cậu sẽ phải trả giá, đồ mặt ếch khó ưa!!"

HaoSoon| Love is usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ