"Cảm ơn cậu đã cho tôi đi cùng."
"Ừm."gật đầu rồi quay lưng rời đi. Soonyoung nhìn theo bóng lưng MingHao liền lầm bầm một mình.
"Gì đây? Tưởng vậy là lạnh lùng à? Đồ mặt ếch."
"Đầu đất, làm gì đứng lầm bầm một mình vậy?"Wonwoo từ đâu bước lại vỗ vai Soonyoung.
"Mày lại ngứa đòn hả?"
"Rồi rồi xin lỗi được chưa."
Soonyoung lườm cậu một cái rồi bỏ đi trước,Wonwoo cũng nhanh chân chạy lên.
"Tan học đi ăn không?"
Soonyoung lập tức trở nên hào hứng.
"Đi đi đi."
"Có tiền hay sao mà vui vậy?"
Soonyoung híp mắt cười đắc ý.
"Có rồi. Một ngân hàng để rút tiền đều đặn mỗi tháng, một nhà hàng cao cấp với trình độ nấu nướng cực kì đỉnh, tất cả đều hoạt động bằng cơm."
Soonyoung luyên thuyên một mình mà chẳng hay đến ánh mắt của người bên cạnh đang kì thị nhìn mình.Wonwoo nhìn vẻ tự mãn của Soonyoung mà không khỏi khó hiểu.
Đâu phải cứ bạn thân là hiểu nhau hết đâu...
...
Tan học đúng như đã lên lịch, hai người hào hứng dẫn nhau đến quán ăn gần trường. Ăn uống no nên lại kéo nhau đi chơi game, và kết thúc buổi đi chơi tại một quán cafe.
Soonyoung hí hửng đi bộ từ quán về nhà, vừa đi vừa ngân nga câu hát trong bài hát anh vừa nghe sáng nay. Đã lâu lắm rồi Soonyoung mới có một buổi đi chơi vui vẻ mà không cần phải đau đầu chuyện tiền bạc như vậy.
Anh về đến nhà cũng đã gần 5 giờ tối. Nhưng gần đến cổng bước chân bất chợt khựng lại,MingHao đang đút hai bàn tay vào túi áo khoác, thi thoảng người còn run lên vì cơn gió lạnh vô tình thổi qua.
Vừa thấy bóng dáng nhỏ bé của anh,MingHao lập tức hùng hổ bước lại.Soonyoung vẫn chưa biết chuyện gì, rất vô tư hỏi cậu .
"Sao cậu không vô nhà mà đứng ngoài đây, chờ tôi hả?"
"Anh còn dám hỏi tôi? Đi đâu bây giờ mới về, có biết tôi đã phải đứng ngoài đây chờ anh bao lâu rồi không?!"
Lần đầu tiên bị quát mắng như vậy khiến Soonyoung có chút bối rối, lắp bắp trả lời.
"T...tôi..."
"Tôi cái gì! Chìa khóa nhà thì không đưa, xách mông đi chơi tới giờ mới chịu mò về, chủ nhà gì kì vậy!"
Soonyoung mím môi nhìn MingHao, chẳng chờ đếm đến 3, khuôn mặt nhỏ đã rơi xuống một giọt nước mắt. Sau đó là một màn bật khóc ấm ức đến từ vị trí của Kwon Soonyoung .
MingHao khi nãy còn hùng hổ la mắng người ta bây giờ lại im bặt,cậu ngỡ ngàng nhìn Soonyoung đang rơi nước mắt một cách đáng thương, cứ như mấy đứa trẻ vì lấy mất kẹo vậy. Đây không phải lần đầu có người khóc trước mặt cậu, nhưng nước mắt của Soonyoung lại khiến MingHao có chút hối hận vì những la mắng vừa rồi của mình.
"Anh..."
"Ai cho cậu mắng tôi, hức...cả mẹ tôi còn chưa bao giờ mắng tôi, vậy mà cậu...oaaaaa"
"Tôi...thì ai bảo anh đi chơi không đưa chìa khóa cho tôi, tôi đã phải đứng ngoài đây chờ anh rất lâu có biết không , tôi lạnh lắm chứ bộ...!"
"Chìa khóa nhà tôi để dưới chậu cây, tôi đã nhắn tin cho cậu rồi còn gì, cậu không đọc mà lại mắng tôi..."Soonyoung lại òa khóc lớn hơn.
MingHao nhanh tay lấy điện thoại trong túi áo kiểm tra, đúng như Soonyoung nói,anh đã nhắn tin cho cậu.
"Tôi đi chơi chiều tối mới về,nhóc tự vào nhà nhé! Chìa khóa tôi dưới để chậu cây màu trắng trước cổng nhà đó nhaa."
MingHao úng túng gãi đầu nhìn Soonyoung . Là vì MingHao không có thói quen kiểm tra tin nhắn,cậu cứ nghĩ là tổng đài hoặc tin nhắn rác nên chẳng bao giờ quan tâm. Nhưng giờ không phải lúc để biện minh, việc cần làm bây giờ là dỗ con người đang ấm ức khóc trước mặt đây này.
Và thật tuyệt, dỗ dành người khác là chuyện MingHao chưa bao giờ làm.
"Này, nín đi!"
Vẫn khóc.
"Anh nín đi đừng khóc nữa, trông mặt xấu quá đi!"
Lại khóc to hơn.
"Tôi..."
"..."
"Tôi...xin lỗi."
Soonyoung nghe được lời xin lỗi của cậu còn chưa kịp nín khóc đã phải nghe tiếp vế sau.
"Được chưa?"
Soonyoung tức giận nhìn MingHao , đẩy cậu sang một bên rồi bỏ vào nhà. Mặc cho người kia vẫn còn nhìn theo với khuôn mặt ngơ ngác.
Cậu đã xin lỗi rồi còn gì.
...
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó nhưng mà không, Soonyoung giận MingHao rồi.
Bình thường khi giận người ta sẽ tránh mặt, không muốn tiếp xúc với người làm mình giận, nhưng anh chủ nhà của MingHao thì khác.Soonyoung không ngừng lượn lờ trước mặt cậu với khuôn mặt khó ở.
MingHao bình thản ngồi xem ti vi ở phòng khách, bộ phim chiếu đã 5 phút rồi mà cậu chỉ xem được có vài ba cảnh. Lí do là vì người nào đó cứ liên tục đi qua đi lại trước tivi chắn ngang tầm nhìn của cậu. Nhưng phải công nhận là MingHao kiên nhẫn có thừa,cậu vẫn thản nhiên chống cằm chăm chú nhìn tivi, một ánh nhìn cũng không dành cho Soonyoung .
Đến khi ai kia mỏi chân không muốn đi nữa mới hậm hực ngồi xuống bên cạnh MingHao. Nhưng nhận ra khoảng cách hơi gần,Soonyoung lại cố tình nhích ra sát với thành ghế với vừa lòng. Thấy ai kia vẫn không quan tâm đến mình, Soonyoung giãy nảy khiến đôi dép bông đang mang mỗi chiếc đi một hướng.
MingHao thấy vậy mới giật mình nhìn sang người kia, đôi mắt Soonyoung vẫn còn hơi đỏ và một chút nước mắt còn đọng lại vì khóc. MingHao thấy hơi chột dạ, bèn đứng dậy đi vào bếp.
Bình thường con chó ở nhà bạn MingHao cũng hay giận dỗi khó ở như thế, những lúc đó MingHao để ý bạn cậu sẽ cho nó đồ ăn mà nó thích, và thế là hết giận. Cách đó áp dụng với anh chủ nhà này chắc cũng có hiệu quả nhỉ?