Soonyoung ngồi xổm trên đất, hai tay ôm lấy đầu gối đang không ngừng khóc. Đến khi một tiếng gọi quen thuộc vang lên ở một khoảng cách rất gần.
"Soonyoung !"
Vừa thấy tiếng gọi, khuôn mặt đẫm nước mắt liền ngước lên.Anh bỏ mặc chiếc xe ở đó mà nhào vào lòng MingHao .
"Sao giờ cậu mới tới, lỡ có ai bắt tôi đi mất thì sao?!"
"Ngoan, tôi ở đây rồi."
Cứ thế một người thì òa khóc như một đứa trẻ, một người thì nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi người còn lại. Giữa đoạn đường nắng gắt đến bỏng da, dưới bóng mát được hình thành từ những tán lá trên cao, có hai con người đứng ôm nhau.
.
.
.
MingHao yên tĩnh lái xe về nhà, lâu lâu còn liếc mắt nhìn người đang ngủ bên cạnh mình, khi nãy còn khóc lóc hắn dỗ mãi chẳng nín, bây giờ lại yên tĩnh ngủ ngon như thế. Quả là Soonyoung , người có châm ngôn sống 'Ăn được ngủ được là tiên.'
...
Soonyoung dụi mắt tỉnh giấc, còn khẽ đưa tay ấn ấn trán vài cái vì đau. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, đây đâu phải phòng mình, là phòng MingHao mà...
"Từ đã, mình đi lạc,MingHao đến đón, sau đó lên xe về nhà, rồi....mình ngủ... Nhưng mình nhớ là có thức lần nào đâu nhỉ? Vậy mình vào nhà bằng cách nào????"
"Tôi bế anh vào, khỏi thắc mắc."
MingHao đột nhiên đi vào với mâm đồ ăn trên tay.
"Sao không gọi tôi dậy?"
"Tôi có gọi, là do anh không dậy."
Soonyoung cũng biết khi ann ngủ thì người khác rất khó để đánh thức, đành ngại ngùng im bặt.
"Đừng suy nghĩ nữa, ăn đi."
Vừa nghe cậu nói bụng nhỏ lập tức phản ứng,Soonyoung cầm đũa bắt đầu ăn như vũ bão. Không phải Soonyoung vô duyên đâu, là do đói quá thôi...
MingHao cũng đã quá quen với phong cách ăn uống này rồi nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên hay khó chịu,cậu quen rồi. Chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường chờ anh ăn, vô tình hỏi.
"Mà sao anh đi lạc vậy?"
Động tác ăn uống của ai kia lập tức ngưng lại.
"H...hả?"
"Sao anh đi đến đó mà lạc?"
Soonyoung ngập ngừng.
"Tôi...đi dạo."
"Dạo? Học xong không về ăn cơm mà còn đi dạo. Tôi nhớ anh tan học trước tôi cơ mà."
Đúng rồi, tan học trước anh, rồi đứng chờ anh, kết quả thì anh về cùng người khác.
"Chỉ là...đột nhiên muốn đi dạo thôi."
MingHao gật gù, đưa tay muốn lau chút sốt trên khóe môi ạn, nhưng Soonyoung theo phản xạ liền tránh đi.
"Ngồi yên nào."
Nói xong liền đưa tay chạm vào khóe môi anh lau đi, hành động này của MingHao thật sự làm người kia rộn ràng trong lòng, trong một phút giây nào đó liền buộc miệng nói với cậu về chuyện khi sáng.
"Hồi sáng, tôi thấy cậu đi với Moon..."
"À, vô tình gặp thôi nên sẵn tiện cô ấy đưa tôi về luôn."
"Được người yêu chở...chắc cậu vui lắm nhỉ?"
"Bình thường."
"Sao lại bình thường?"
"Tôi cũng chẳng biết lí do, bây giờ khi tiếp xúc với Moon tôi chẳng có cảm giác gì hết."
Soonyoung vẫn muốn hỏi cho rõ.
"Không phải cậu nói mình còn yêu cô ấy sao? Giờ lại bảo bình thường là sao?"
MingHao trầm mặc một hồi.
"Tôi cũng chẳng rõ bản thân mình bị gì nữa, lúc đứng trước mặt Moon hay tiếp xúc gần với cô ấy cũng vậy, cảm giác rất bình thường chẳng có chút gì mãnh liệt hết..."
"..."
"Nhưng với anh thì khác."
Soonyoung giật mình nhìn cậu.
"Khác? Khác chỗ nào?"
Người kia đột nhiên nhìn xoáy vào đôi mắt anh, ánh mắt trở nên phức tạp khó tả.
"Khác ở chỗ....cảm xúc khi tôi gần anh nó rất mãnh liệt, mãnh liệt nhất, là cảm giác muốn bắt nạt anh." Dứt câu còn khuyến mãi thêm cái gõ nhẹ vào trán Soonyoung rồi bưng đồ quay người rời đi.
Soonyoung ngồi bất động ngơ ngác một hồi mới ý thức được cậu vừa trêu mình, bất lực thở dài một hơi.
"Haiz, mình chờ đợi gì ở cái tên trơ trẽn này chứ, tức chết mà!"
Soonyoung còn nghĩ nếu MingHao nói có cảm xúc với mình thật thì chắc cậu sẽ nói ra hết lòng mình, sau đó là một màn tỏ tình ướt át diễn ra. Nhưng không,MingHao tạt thẳng vào mặt Soonyoung một gáo nước lạnh với câu nói bông đùa, kèm thêm một cái kí đầu nữa chứ.
...
"Được rồi cả lớp chú ý, bài thi sắp tới của các em là đề tài vẽ chân dung. Lưu ý là bài vẽ lần này sẽ lấy điểm thi học kỳ nên cố gắng làm cho tốt. Vẽ chân dung thì bước quan trọng nhất là tìm người mẫu để vẽ, tôi rất mong chờ những tác phẩm nghệ thuật từ các em."
Soonyoung chống cằm suy tư. Người mẫu hả? Phải tìm ai đó đẹp cơ. Nhưng không phải đẹp thường, phải là vô cùng đẹp, đẹp một cách vô thực mới được. Nhưng tìm đâu ra người đó chứ...
.
.
.
"Tôi về rồi."Soonyoung vừa nói vừa cởi giày để lên kệ rồi đi vào phòng khách.
MingHao đang ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ yên tĩnh lật từng trang sách, lâu lâu còn đưa tay chỉnh lại gọng kính. Trông hắn bây giờ, hmm...nói sao nhỉ? Chữ đẹp cũng không diễn tả đủ hình ảnh của MingHao lúc này.
Được rồi, liêm sỉ gì chứ, vứt hết đi. Người mẫu? Sẽ chẳng ai thích hợp hơn người bạn cùng nhà này đâu.
"MingHao ơi!"Soonyoung cười tươi chạy đến chỗ MingHao.
Tiếng gọi ngọt ngào này của Soonyoung khiến cậu có chút sợ hãi.
"Anh gọi tôi đấy à?"
"Chứ ai nữa, ở đây có hai chúng ta thôi mà."
"..."
Soonyoung đưa mắt nhìn ly nước lọc trên bàn của cậu.
"Aigoo sao lại uống nước lọc, đọc sách là phải uống cafe mới chill, tôi pha cafe cho cậu nhé?"
"Thôi không cần đâu"
"Phải cần."
Soonyoung chạy nhanh vào bếp, loay hoay một hồi mới trở ra với ly cafe nóng trên tay.
"Của cậu đây."
"Ờ....cảm ơn."
"Cậu đói bụng không? Tôi mua gà rán cho nhé?"
"Không cần đâu, tôi không thích gà lắm."
"Hmmm...vậy pizza thì sao?"
"Không."
"Hay là...."
"Kwon Soonyoung , việc tôi cần lúc này là một không gian yên tĩnh để đọc sách,anh trật tự chút được không?"
"Được rồi....nhưng sau khi cậu đồng ý với anh chuyện này đã."
"Chuyện gì?"MingHao nhàn nhạt.
"Cậu hải hứa sẽ đồng ý tôi mới nói."
"Quên đi."
"Được rồi được rồi, tôi nói. Thật ra là tôi có bài thi, đề tài vẽ chân dung. Thầy nói phải tự tìm người mẫu cho mình, nên tôi muốn...nhờ cậu làm mẫu vẽ cho tôi."
"Sao lại là tôi?"MingHao nhướn mày nhìn Soonyoung .
"Tại cậu đẹp."
"Oh, cảm ơn vì lời khen."
"Vậy cậu đồng ý nhé?"
"Không."
"Ơ,cậu này..."
"Tôi không hề hứa trước sẽ giúp anh đâu nhé."
Soonyoung nắm cánh tay hắn nài nỉ.
"Thôi mà giúp tôi đi, năn nỉ cậu đó."
"..."
"Chỉ cần cậu giúp tôi, muốn tôi làm gì tôi cũng làm."
MingHao lập tức khựng lại.
"Có thật gì cũng làm không?"
"Thật."
"Được rồi, tôi đồng ý."
Soonyoung vui đến mức cười tít mắt, đang tính nói cảm ơn thì bị người kia chặn lại.
"Với một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Soonyoung có chút dự cảm chẳng lành.
"Cuối tuần này về nhà ông bà với tôi."
"Nhà...nhà ông bà?"
"Ừm, nhưng không phải với tư cách bạn bè, mà là người yêu?"
Soonyoung mở to mắt nhìn hắn.
"Người yêu gì? Tôi và cậu đâu phải....."
"Chỉ giả vờ làm người yêu nhau thôi anh không cần phải lo."
"Sao cậu không nhờ Moon?"
MingHao lắc đầu.
"Tôi không muốn dây dưa với cô ấy nữa, hết tình cảm rồi thì không nên dính líu đến nhau."
"Tuyệt tình gớm nhỉ."
"Thế anh muốn tôi quay lại với cô ấy?"MingHao nhàn nhạt nhìn Soonyoung.
"Kh.... A....ai biết, chuyện của cậu thì liên quan gì tôi."
MingHao không nói gì, chỉ âm thầm nở một nụ cười ẩn ý.