18

302 37 0
                                    

Soonyoung nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn, ngượng ngùng nói.
"Mời bác uống nước ạ, bác cứ nói chuyện tự nhiên, cháu xin phép về phòng ạ." Dứt lời liền nhanh chóng chạy lên lầu.
Người phụ nữ kia đưa mắt nhìn Soonyoung rồi lại nhìn sang người phía đối diện, vờ hắng giọng nhắc nhở.
"Người ta đi rồi, nhìn gì lắm thế?"
MingHao thở dài.
"Sao mẹ biết con ở đây?"
"Có gì mà mẹ con không biết. Thằng nhóc vừa nãy là ai vậy?"
"Chủ nhà ạ." MingHao bất đắc dĩ trả lời.
Mẹ Xu bĩu môi.
"Thật à? Chỉ vậy thôi hả?"
MingHao im lặng một chút rồi mới trả lời.
"Vâng."
"Con về nhà đi, bố nói sẽ không bắt con học kinh doanh nữa."
Cậu nhàn nhạt.
"Chưa hết hạn hợp đồng mà mẹ."
"Thì bù. Nhà mình có tiền mà."
MingHao trầm mặc , cậu bỏ nhà đi là bởi vì sự nóng giận tức thời thôi , bây giờ đã tiêu tan hết rồi , theo lí mà nói bây giờ cậu đã theo mẹ Xu về nhà , nhưng bây giờ cậu lại rất không nỡ , không nỡ xa ngôi nhà này , và cả chủ nhà nữa ...
"Con suy nghĩ gì vậy?"
"Dạ? Dạ không ạ."
"Con mau chóng sắp xếp đồ đạc đi, đền bù tiền hợp đồng thuê nhà cho người ta rồi về nhà."
"Nhưng mà...."
"Mẹ tin chắc lần này bố không nuốt lời đâu, con cũng đừng suy nghĩ nữa."
"..."
"Thôi mẹ về đây, sáng mai mẹ muốn thấy con ở nhà, nhé?"
"...Vâng ạ."
.
.
.
Soonyoung thở dài bỏ vào phòng với vẻ mặt buồn bã. Anh đã không cố ý muốn nghe lén cuộc trò chuyện này đâu, nhưng mà...đúng như anh nghĩ, MingHao sắp phải dọn đi rồi.
'Cốc, cốc'
"Soonyoung ."
Anh giật mình vì tiếng gọi bên ngoài, gấp gáp lấy lại vẻ mặt thường ngày rồi mới chạy ra mở cửa.
"Cậu gọi tôi?"
"Còn mấy tiếng nữa là hết ngày rồi,anh ...có muốn đi đâu đó không?"
...
Không khí trong xe bỗng chốc trở nên im lặng, một người muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, một người vì mãi suy nghĩ đến người kia mà quên cả việc nói chuyện, cứ thế im lặng đi hết quãng đường dài đến một tiệm mì mà Soonyoung yêu thích.
Hai bát mì nóng hổi được đặt ra trước mặt hai người, Soonyoung đưa đũa cho MingHao .Cậu cầm lấy một cách lúng túng, thế mà còn chưa kịp động đũa đã bị người đối diện thu hút. Soonyoung cứ nhìn chằm chằm vào bát mì mà không ăn. MingHao ở với anh đến nay cũng được một khoảng thời gian rồi, cậu nhìn liền hiểu ngay người nhỏ này nghĩ gì, liền đưa đũa gắp hết mấy miếng rau xanh trong bát anh bỏ sang bát mì của mình.
Từ ngày đầu tiên gặp em đến giờ MingHao vẫn nhớ rõ, Soonyoung không thích ăn rau.
Hai người cứ thế cặm cụi ăn hết phần ăn của mình mà chẳng ai nói ai tiếng nào.
"Ăn xong anh muốn đi đâu nữa không?"
"Đi...đi dạo đâu đó..."
Bình thường khi Soonyoung đi chơi, anh sẽ luôn muốn đến những nơi náo nhiệt và ồn ào, những nơi có thể thoải mái la hét không ngần ngại. Nhưng hôm nay lại khác, Soonyoung chỉ muốn cùng MingHao đến những nơi yên tĩnh một chút, có lẽ chỉ để tận hưởng cảm giác bình yên với cậu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại.
...
Hai người im lặng nhìn từng đợt sóng biển xô vào bờ cát mịn dưới chân, tiếng gió thổi rì rào cũng phần nào xoá bỏ không khí im lặng đến ngượng ngùng hiện tại.
"Soonyoung ."
Anh quay sang nhìn MingHao thay cho câu trả lời.
"Tôi...có chuyện muốn nói."
Đến rồi.
Khoảnh khắc Soonyoung không hề muốn.
"Cậu sắp phải dọn đi hả?"
MingHao bất ngờ quay sang nhìn em.
"Anh...sao anj biết?"
Soonyoung nở một nụ cười buồn.
"Tôi lỡ nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu và mẹ cậu, xin lỗi."
MingHao thở dài nhìn Soonyoung.
"Tôi sẽ đền bù tiền hợp đồng thuê nhà cho anh ."
"Nó là điều hiển nhiên mà." Soonyoung bĩu môi.
MingHao phì cười, con người này còn chẳng tỏ ra nuối tiếc khi thấy cậu sắp dọn đi, có thể anh vẫn đang vui vì sắp có một khoản tiền đền bù lớn cũng nên.
"Vậy ra hôm nay là đêm cuối cùng cậu ngủ ở nhà tôi à?"
"Ừm."
"Cậu đi rồi tôi ăn cái gì đây."
MingHao đen mặt.
"Anh chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi à."
"Chứ sao nữa. chẳng phải đồ ăn là quan trọng nhất à."
Cậu chán chẳng muốn nói nữa, mà chính MingHao cũng không hiểu bản thân đang mong chờ điều gì từ Soonyoung . Một câu "đừng đi" chẳng hạn.
Nhưng lại chẳng có gì xảy ra.
...
Chiếc xe đỗ trước căn nhà nhỏ. Suốt đoạn từ dưới nhà lên đến phòng đều cùng một trạng thái im lặng, Soonyoung nhìn MingHao đang loay hoay mở cửa rồi cũng nuối tiếc bỏ vào phòng mình.
Tiếng đóng cửa của căn phòng đối diện vang lên khiến MingHao khựng lại, quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng đã được đóng kín, rầu rĩ thở dài một hơi.
Ngoài mặt thì vô tư nhưng suốt cả đêm hôm đó hai người chẳng ai ngủ được. Rõ ràng là thích nhau, trong tim đều có người kia, trong đầu đều luôn nghĩ đến người ta, nhưng lại chẳng có ai chịu mở lời trước. Một người không nói vì chẳng biết cách bày tỏ, một người không nói vì chưa hiểu rõ lòng mình là thật lòng hay nhất thời.
Cứ vậy im lặng, rồi lại bỏ lỡ nhau lúc nào chẳng hay...

HaoSoon| Love is usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ