16

285 34 0
                                    

Soonyoung tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, anh đưa tay day trán một cái, mơ màng nhìn mớ hỗn độn trong phòng khách. Lon bia, vỏ bánh ngổn ngang dưới đất, còn có...một thứ gì đó nặng nặng đặt trên bụng mìn nữa. Lúc này Soonyoung đủ tỉnh táo để ý thức được tình hình hiện tại,mình và MingHao đã ngủ luôn ở sofa, hơn nữa....MingHao còn đang ôm mình ngủ từ đằng sau.Soonyoung bị từng hơi thở đều đặn của cậu phả vào gáy đến rùng mình, nhưng không phải cảm giác khó chịu mà là rạo rực.
Anh chợt sững người nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua, rồi lại nhìn đến bàn tay đang ôm lấy mình, đưa tay vỗ ôm lấy trán mình. Điên mất thôi,Mình và MingHao...thế mà lại hôn nhau...
Khi MingHao  tỉnh dậy trời cũng đã gần trưa,cậu nhìn xung quanh nhà một lượt, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, chẳng hề có chút dấu hiệu nào của tàn cuộc ngày hôm qua.
"Dậy rồi à?Cậu rửa mặt đi rồi uống chút canh giải rượu đi."
.
.
.
Hai người ngồi giữa không gian bếp yên lặng, từ tốn ăn phần ăn của mình.Soonyoung  có chút ngập ngừng nhìn MingHao.
"Chuyện đêm qua...tôi và cậu..."
"Hôm qua tôi say quá , có làm chuyện gì không phải với anh không ?
"A...không có, chỉ là hôm qua chúng ta..."
"Chúng ta sao?"
"Chúng ta đã hôn nhau."
Chẳng hiểu động lực ở đâu để Soonyoung có thể nói ra câu đó rõ ràng rành mạch đến vậy, chỉ vì nhìn thái độ bình thản của MingHao khiến anh có chút khó chịu. Cậu nghe xong có vẻ khựng lại một chút.
"À, là rượu hôn chứ đâu phải chúng ta."
"H...hả..."
"Đúng mà, là do chúng ta say quá nên mới hôn nhau không phải sao?"
Soonyoung mím môi nhìn cậu, anh thật sự chẳng biết phải nói gì bây giờ, hay là đấm cho MingHao một cái nhỉ? Cách MingHao nói về chuyện này vô cùng bình thản, cứ như thể nụ hôn đó đối với cậu chỉ là một tai nạn vậy. Chẳng bù cho bản thân mình, sáng giờ Soonyoung cũng vì nghĩ đến nụ hôn đó mà rạo rực không biết bao nhiêu lần...
Soonyoung đứng dậy buông đôi đũa trên tay, đưa ánh mắt phức tạp nhìn cậu rồi quay đầu bỏ lên phòng.MingHao nhìn theo bóng lưng anh rời đi rồi cũng im lặng, không níu kéo, không hỏi han. Không phải MingHao không nhớ,cậu nhớ hết, cảm giác của nụ hôn đó khiến MingHao không thể nào quên được, cậu chưa say đến mức mất cả lí trí. Nhưng nhớ thì sao? Nếu ban nãy  cậu bảo mình nhớ nụ hôn đó đã diễn ra như thế nào, thì anh sẽ nói câu gì tiếp theo, và cậu sẽ phải trả lời như thế nào...
MingHao rối lắm. Tuy không phải lần đầu yêu đương nhưng chẳng hiểu sao MingHao lại bối rối đến vậy, hay vì người đó là Soonyoung ?Cậu biết mình có cảm giác với anh, nhưng cậu không muốn thừa nhận, và cậu nghĩ Soonyoung cũng giống mình, đều chẳng muốn thừa nhận cảm xúc của bản thân với đối phương.
...
Sự im lặng giữa hai người cứ kéo dài như thế cho đến ngày cuối tuần,Soonyoung phải thực hiện lời hứa đi về nhà MingHao, cùng cậu đóng một vở kịch tình yêu trước mặt phụ huynh.
"Nghe tôi dặn không?Anh cứ cư xử như bình thường, tự nhiên hết mức có thể. Cái gì không biết cứ hỏi tôi."
"Biết rồi, cứ càu nhàu như ông già ấy!"
MingHao lườm Soonyoung một cái rồi chuyên tâm lái xe. Thấy Soonyoung bình tĩnh như vậy hắn cũng yên tâm.
Nhưng MingHao nào biết người kia đang rối bời trong lòng, hồi hộp đến mức muốn rớt cả tim ra ngoài. Dù chỉ là đóng kịch nhưng anh cứ cảm thấy bản thân như đi ra mắt ba mẹ người yêu thật vậy, mới đóng kịch với cậu đã như vầy, sau này có người yêu đi ra mắt phụ huynh thì sẽ thế nào đây. Nghĩ đến đã tháy run cả người.
"Tới nơi rồi,anh suy nghĩ gì vậy."
"Hả? À...không có gì."
Soonyoung vừa toan muốn bước xuống xe đã bị cậu nắm tay giữ lại.
"Đừng quên mối quan hệ của chúng ta bây giờ, để tôi mở cửa cho anh."
Soonyoung được MingHao ân cần nắm tay dắt xuống xe, đưa ánh mắt quan sát xung quanh một lượt. Đây đúng là kiểu nhà truyền thống mà người lớn tuổi thường thích, xung quanh vườn ở giữa nhà toàn là rau củ quả nhà trồng, vừa mộc mạc lại vừa yên bình.
"Anh sẽ có một ngày ăn rau xanh mặt luôn lên khỏi cần nhìn nữa, chuẩn bị tinh thần đi."
Soonyoung vừa nghe xong liền trợn tròn mắt, lí nhí hỏi dậu.
"Thế...rau có được cuốn thịt không?"
MingHao nhếch môi.
"Anh đoán xem."
"..."
"MingHao về rồi đấy à."
MingHao buông tay  Soonyoung tiến về chỗ bà ngoại vừa bước ra.
"Bà ngoại."
Nhìn cách MingHao ôm bà mình là hiểu cậu yêu thương, tôn trọng ông bà mình đến mức nào,Soonyoung đột nhiên cảm thấy rất thích cậu như vậy.
"Đây là..." Bà ngoại ngập ngừng chỉ về phía Soonyoung.
"À, giới thiệu với bà đây Kwon Soonyoung , người yêu con."
Anh lúng túng nhìn hắn rồi lại nhìn sang bà, cúi đầu lễ phép.
"Cháu chào bà ạ."
"Ừm bà chào cháu, con nhà ai mà xinh đẹp thế này. Hai đứa mau vào nhà đi, đi đường chắc cũng mệt rồi."
Nói xong liền quay lưng vào trong.Soonyoung chu môi hờn dỗi.
"Gì chứ, sao tôi lại xinh đẹp, phải là đẹp trai mới đúng."
MingHao tràn ngập ý cười nhìn anh.
"Bà nói không sai, từ xinh đẹp hợp với anh hơn."
Một cái lườm lập tức được đưa đến chỗ cậu.
"Cậu nói gì?"
"Tôi nói đúng mà. Từ xinh đẹp của bà lớn hơn từ đẹp trai nhiều, nếu dùng từ đẹp trai thì chỉ có con gái mới thích, nhưng dùng từ xinh đẹp nghĩa là cả nam lẫn nữ đều bị anh thu hút."
"Nói vậy...cậu có bị tôi thu hút không?"Soonyoung  nhướn mày nhìn cậu chờ đợi một câu trả lời.
MingHao cầm hai túi đồ bỏ vào nhà, đi được một đoạn mới nhỏ giọng trả lời, câu trả lời mà Soonyoung không thể nghe.
"Có."
...
Gia đình MingHao quả thật rất thân thiện và tốt bụng, dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng tất cả mọi người đều thoải mái với anh khiến Soonyoung rất dễ dàng mở lòng và nói chuyện nhiều hơn. Sau khi kết thúc bữa trưa chào hỏi,MingHao cùng ông ngoại đi ra vườn một chút thì Soonyoung được bà ngoại dẫn vào phòng MingHao để nghỉ ngơi. Cánh cửa phòng vừa mở ra, không khí bên trong khiến em có chút bất ngờ, dù MingHao không ở đây thường xuyên nhưng căn phòng vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ.
"Lúc lớn lên thằng bé rất ít khi ở đây, nhưng ngày nào bà cũng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, để MingHao biết nơi này luôn chờ đợi sự xuất hiện của nó."
Nói đến đây Soonyoung thấy ánh mắt bà khẽ đượm buồn.
"Bà yên tâm, con sẽ bảo em ấy thường xuyên ghé về đây thăm bà."
Nụ cười hiền xuất hiện trên gương mặt đã đầy nếp nhăn.
"Nghe cháu nói thế bà mừng quá, cảm ơn Soonyoung nhé."
"Dạ."
Nhìn theo bóng lưng bà rời đi bỗng nhiên Soonyoung có chút thương. Tình yêu của ông bà giành cho cháu không giống của cha mẹ, nó không nghiêm khắc, không thô cứng, mà là cưng chiều và ấm áp hơn cả. Cha mẹ có thể cấm ta ăn kem vì sợ ta đau họng, nhưng ông bà thì khác, họ sẽ mua kem cho ta ăn và dùng một câu nói bao che rất phổ biến: "Nó chỉ ăn có một cây kem thôi mà." Ba mẹ sẽ cấm ta mua đồ chơi và dạy ta tính tiết kiệm, nhưng ông bà thì khác, họ sẽ mua cho ta bất cứ thứ gì chúng ta thích, dẫu cho số tiền đó là chút tiền lẻ ít ỏi còn sót lại trong túi họ. Tình yêu của ông bà dành cho ta là như thế, thiêng liêng, cưng chiều và ấm áp hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Càng lớn dần thì mọi thứ bên ngoài đều thu hút ta hơn, khiến ta dần quên đi những gì xưa cũ tốt đẹp đang hiện hữu bên cạnh mình. Có thể ta cảm thấy người già quá khó hiểu và cổ hủ, nói chuyện với họ rất khó vì sự chênh lệch thế hệ quá lớn, nhưng hãy thử một lần ngồi xuống và nghe ông bà kể về cuộc đời họ đi, những sự kiện đã xảy ra vào lúc chúng ta chưa ra đời, ta sẽ biết rằng những thứ xưa cũ ở thời của họ là những gì tươi đẹp nhất mà ta chẳng thể thấy được ở thế giới hiện tại.
Kiên nhẫn với ông bà, là một trong những cách đoán được tình yêu của bạn dành cho họ lớn đến đâu.

HaoSoon| Love is usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ