Sáng nay MingHao có tiết còn Soonyoung thì không, anh vẫn còn đang nằm trên giường say giấc đây này, còn cậu thì đã ra ngoài từ sớm rồi.
Đến giữa trưa người trên giường mới cựa quậy thức giấc, vừa xuống bếp đã thấy mảnh giấy note quen thuộc dán trên cửa tủ lạnh.
"Ngủ như heo. Đồ ăn tôi nấu sẵn rồi, hâm lại ăn đi nhé. Trưa nay có món thịt nướng anh thích đấy, ăn vặt ít thôi!"
Soonyoung khẽ xì một tiếng rồi lại tủm tỉm cười.Cậu luôn chu đáo như vậy, quả thật từ lúc có MingHao ở chung thì anh không bị bỏ đói nữa.
Cả buổi sáng lẩn quẩn trong nhà một mình khiến anh có chút chán, bèn siêng năng ấy dụng cụ dọn dẹp nhà một phen. Quét dọn đến trước cửa phòng MingHao , Soonyoung chần chừ không biết có lên vào không, dù gì thì đây cũng là phòng của cậu...
"Mình vào dọn giúp thôi mà."
Bàn tay hồi hộp vặn tay nắm cửa, ánh mắt tò mò nhìn quanh căn phòng. Phòng MingHao đây sao, cũng tạm ổn, ít ra MingHao không ném đồ lung tung như mình, cậu cũng sắp xếp đồ đạc khá gọn gàng.Soonyoung bắt tay vào quét dọn căn phòng sơ sơ, đang chuyên chú lau bàn học cho hắn thì...
'Choang'
Anh ngỡ ngàng nhìn chiếc khung ảnh đang nằm dưới đất, mặt kính vỡ tan văng tung tóe khắp nơi.
"Thôi chết tôi rồi....ui...." Soonyoung nhăn mặt đau đớn.Anh đưa chân lên kiểm tra, một mảnh vỡ ghim sâu vào lòng bàn chân khiến máu đang túa ra không ngừng.
Và rồi cảm giác đau đớn đó cũng nhanh chóng biến mất khi Soonyoung lật tấm ảnh lên. Trong ảnh là MingHao đang chụp cùng một cô gái, người đó chính là Moon. Trong ảnh có vẻ như hai người chụp lúc tốt nghiệp cấp ba. Họ quen nhau đã lâu như vậy rồi...
Nhưng giờ nó không quan trọng bằng việc này,anh phải giải thích với MingHao như thế nào đây.
...
Soonyoung ngồi trên ghế sofa thấp thỏm không yên, giờ này chắc hắn cũng sắp về rồi, phải làm sao bây giờ đây, ai qua cứu Soonyoung với...
"Tôi về rồi đây!"
Toang rồi.
Soonyoung ngồi cúi gằm mặt trên ghế, khóc không thành tiếng.Anh đang cố hình dung ra dáng vẻ nổi giận của cậu, chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Anh chỉ thích thứ dễ thương thôi, đáng sợ Soonyoung không thích đâu, hay nói đúng hơn là sợ hãi.
Thấy người lớn cứ ngồi im trên ghế mà không nhảy múa loi nhoi như thường ngày khiến MingHao có chút thắc mắc hỏi.
"Sao nay thấy tôi về mà im thế, bình thường nháo nhào lắm mà."
"Hả? À...tôi...."
"Tôi có mua thịt cho anh này." Cậu để túi đồ lên bàn.
"MingHao, tôi...."
"Từ, tôi lên thay đồ đã, nóng quá." Vừa nói vừa bước lên lầu.
"MingHao , khoan đã..."
"Tôi thay đồ chút sẽ xuống ngay mà, anh đói bụng rồi hửm?"
"Tôi...."
"Chờ chút nhé."
Soonyoung bất lực đứng nhìn bóng dáng cậu khuất sau hành lang, tiếng mở cửa phòng vang lên lại khiến tim Soonyoung giật nảy một cái.
MingHao vẫn đang nghĩ Soonyoung vì đói bụng mà không muốn cậu thay đồ, ai ngờ vừa mở cửa phòng đã thấy gì đó không đúng, hình như phòng cậu gọn gàng hơn hồi sáng.Cậu nghĩ gì đó rồi lập tức nhìn sang chiếc bàn học của mình, khung ảnh trên bàn...biến mất rồi.
Sắc mặt MingHao bắt đầu thay đổi trở nên tối sầm, đằng đằng sát khí ném áo khoác sang một bên, nhanh chóng chạy xuống chỗ Soonyoung đang ngồi.
"Soonyoung !"
Tiếng MingHao gọi khiến Soonyoung giật mình, hai mắt mở to nhìn cậu chằm chằm.
"Anh vào phòng tôi?" Giọng MingHao đều đều vang lên, trầm thấp đến đáng sợ.
"Tôi...tôi chỉ vào dọn dẹp...một chút..."
MingHao thở hắt một hơi. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Soonyoung.
"Bức ảnh trên bàn của tôi đâu?"
Soonyoung bối rối.
"Tôi...MingHao , trong lúc dọn dẹp tôi lỡ quẹt trúng nó nên là...nó....vỡ rồi..."
"Vỡ?"
Soonyoung sợ sệt gật đầu.
"AI CHO PHÉP ANH LÀM VỠ NÓ HẢ?!"
Đột nhiên MingHao quát lớn khiến Soonyoung có chút khó xử, ấp úng mãi chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi.
"Tôi xin lỗi, thật ra tôi chỉ muốn giúp cậu dọn dẹp một chút thôi..."
"Ai mượn anh làm những việc này, ai cho anh tự ý vào phòng tôi!!"
"Tôi...tôi không cố ý, hay để tôi mua đền cho cậu nhé, để t_....."
"Im đi! Tốt nhất từ giờ anh đừng bao giờ động vào đồ riêng tư của tôi nữa. Căn phòng đó là tôi đã thuê nên nó là của tôi, làm ơn đừng bước chân vào đó thêm một lần nào nữa. Tôi ghét nhất loại người tùy tiện như anh vậy."
Nói xong liền quay lưng muốn bỏ ra khỏi nhà.
"Cậu đi đâu vậy?"
Đáp lại Soonyoung chỉ là tiếng đóng sầm cánh cửa một cách mạnh bạo. Không khí im lặng bao trùm cả căn nhà nhỏ, tiếng vui đùa, cãi nhau ầm ĩ thường ngày chẳng thấy đầu, chỉ còn lại tiếng thở dài của Soonyoung cùng một trái tim vụn vỡ.
MingHao tức giận không sai, lỗi là do anh mà. Là Soonyoung đã tự ý vào phòng MingHao,là anh tự ảo tưởng mối quan hệ thân thiết của bọn họ,Soonyoung cứ nghĩ sống chung với nhau hơn cả tháng trời thì có thể gọi là bạn rồi, ai ngờ đối với MingHao họ chỉ là mối quan hệ giữa chủ nhà và người đi thuê nhà. Chẳng có mối quan hệ thân thiết nào ở đây hết, tất cả từ đầu đến cuối chỉ là một mình anh tự ảo tưởng.
Soonyoung lấy chiếc khung ảnh đã vỡ đặt lên bàn, nhấc từng bước khập khiễng đi lấy lọ keo dán, bắt đầu bắt tay vào làm công việc ngu ngốc mà chẳng ai trên đời này nghĩ đến.
Ghép lại những mảnh kính bị vỡ.
Anh vừa ngồi giữa căn phòng vắng lặng vừa kiên nhẫn dán từng mảnh kính, đầu ngón tay thon dài cũng đang bắt đầu rỉ máu nhưng Soonyoung không quan tâm,anh chỉ muốn đền lại những gì mình đã làm hư của cậu. Ghép lại những 'kỉ niệm đẹp' của MingHao cùng người con gái ấy, dù Soonyoung biết điều đó cũng sẽ làm mình bị tổn thương.Soonyoung đau lắm ....
.
.
.
MingHao ngồi trên xe nhưng chưa hề rời đi,cậu cứ cầm vô lăng rồi nhìn về một hướng xa xăm vô định. Hồi nãy cậu đã lớn tiếng với Soonyoung, có phải hơi quá đáng rồi không?Soonyoung chỉ đang muốn giúp cậu thôi mà. Hồi nãy MingHao đã thấy đôi mắt anh long lanh ánh nước nhưng lại không khóc, có lẽ Soonyoung đang cố kiềm chế để bản thân không bật khóc, điều này khiến cậu thấy rất khó chịu. Lòng MingHao bây giờ rối như tơ vò, cậu đang không hiểu bản thân muốn gì, tức giận vì bức ảnh chụp cậu và Moon bị vỡ, đau lòng vì ánh mắt long lanh của Soonyoung khi nãy, cảm xúc nào chiếm tỉ lệ nhiều hơn?
Thật ra bản thân MingHao rất rõ câu trả lời, quan trọng là cậu có chấp nhận câu trả lời đó hay không thôi...