19

306 39 0
                                    

Sáng hôm sau, Soonyoung mang khuôn mặt đờ đẫn vì thức khuya tỉnh dậy. Nhưng thay vì đi vệ sinh cá nhân như mọi ngày, anh lại chạy sang phòng MingHao đầu tiên. Soonyoung đứng ngoài cửa phòng, hồi hộp gõ cửa mấy cái chờ đợi một bóng dáng xuất hiện. Thế mà đáp lại anh chỉ là một sự im lặng chẳng chút động tĩnh, Soonyoung đánh liều vặn nắm cửa len lén nhìn vào trong.
Trống trải.
Từ ngữ duy nhất dùng để diễn tả hiện trạng căn phòng lúc này.Anh đi đến chiếc tủ ở góc phòng, chẳng có lấy một bộ quần áo trong đó, đồ đạc của người kia trong phòng cũng biến mất. Soongyoung lúc này mới cất tiếng thở dài nặng nề.
MingHao đi thật rồi.
Soonyoung xuống dưới nhà bếp đã thấy bữa sáng được đặt ngay ngắn trên bàn với chiếc lồng đậy bên ngoài, bên cạnh còn có một tờ giấy nhỏ.
"Hổ con dậy rồi à? Giờ này anh dậy thì em  cũng đã đi rồi. Muốn tạm biệt anh lắm nhưng biết sao được, ngủ cứ như heo ấy. Dậy rồi thì ăn sáng đi nhé, thực phẩm em cũng đặt sẵn bỏ vào tủ lạnh rồi đó,anh ăn dần đi nhé! Đừng ăn nhiều kem quá, nhớ ăn rau xanh vào,em biết ạn không thích nhưng vì nó tốt cho anh, nên hãy ráng ăn vào nhé! Cảm ơn vì suốt quãng thời gian qua đã cho em thuê phòng với mức giá đắt đỏ. Tạm biệt!"
Gì đây? Tên này bị đa nhân cách đấy à, lời nhắn hắn viết toàn là vừa đấm vừa xoa.
Soonyoung mếu máo nhìn quanh căn nhà im lặng hiện tại, lại thở dài một lần nữa. Trống trải quá!
Anh ngồi xuống bàn thưởng thức những món ăn MingHao đã nấu sẵn cho, vừa ăn vừa nhìn vào gian bếp đối diện. Mỗi sáng nơi đó đều sẽ có một người đẹp trai đeo tạp dề và nấu nướng không nghỉ tay, nhưng giờ lại yên tĩnh đến lạ.
Soonyoung hôm nay không có tiết, anh dành cả một ngày lòng vòng trong nhà hết lên phòng rồi lại xuống phòng khách, chán thì vào bếp tìm đồ ăn. Nhưng khổ nỗi cứ đi đến đâu thì hình dáng của tên mặt ếch đáng ghét kia lại hiện lên đến đó.
Nếu có MingHao ở đây, thế nào cậu cũng cằn nhằn anh vì không chịu rửa bát, tiếp theo đó sẽ đeo bao tay và tự mình rửa sạch đống chén bát trong bồn cho xem. Hoặc là khi Soonyoung thoải mái nằm ườn trên ghế xem phim, trong khi MingHao phải cặm cụi lau nhà. Khi đó cậu sẽ không ngừng làu bàu về việc anh lười biếng, nhưng hành động lau nhà thì vẫn không được ngừng lại.
Nghĩ về những kí ức vui vẻ đó khiến Soonyoung bỗng chốc bật cười, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về trạng thái rầu rĩ như cũ.
Soonyoung nhớ MingHao rồi.
Cái tên mặt khó ở mà anh vẫn luôn chê bai đó,anh nhớ cậu ta.
...
Bên này MingHao cũng chẳng khá giả hơn bao nhiêu. Suốt cả ngày hắn chỉ luẩn quẩn trong nhà với mẹ Xu. Nhưng lại chẳng để tâm đến mẹ mà đầu toàn bóng dáng nhỏ bé của ai kia thôi. MingHao cứ liên tục thắc mắc giờ này hổ con kia đang làm gì, đã ăn uống gì chưa, ăn có đủ chất hay không...
Bình thường giờ này MingHao sẽ cùng anh xem phim hoặc chơi game và cá cược về một hình phạt nào đó. Nhưng giờ thì khác, chỉ còn mình cậu với một cái máy chơi game vô cảm. Tâm trạng vui vẻ một chút cũng không có.
MingHao không phải con nít,cậu biết cậu muốn gì,cậu muốn gặp anh. Muốn gặp Kwon Soonyoung ngay bây giờ!
Cả ngày hôm nay cậu nhìn đâu cũng toàn là những hình ảnh liên quan đến anh. Từ nụ cười cho đến vẻ mặt hạnh phúc khi thấy những món ăn cậu nấu, MingHao nhớ hết tất cả. Và rồi cậu bất chợt nhớ đến câu nói của bạn mình lúc trước.
"Những người mà ta vô tình nhớ đến, là những người luôn tồn tại trong tim ta."
Có lẽ cậu nhận ra rồi, tình cảm thật sự của chính mình.
"Mẹ, con ra ngoài chút nhé!"
"Ơ, tối rồi còn đi đâu vậy?"
"Con đi có việc, tối không về được con sẽ gọi." Nói xong liền gấp gáp chạy đi."
"Ngoài trời đang mưa đó, mang theo dù đi con!" Mẹ Xu hấp tấp nói vọng theo.
Nhưng cậu làm gì nghe nữa, trong đầu MingHao lúc này chỉ muốn nhanh chân chạy đến nhà Soonyoung và nói ra hết mọi tâm tư của mình thôi.Cậu đã nhiều lần úp mở không chịu nói thẳng lòng mình cho Soonyoung, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Nếu cậu cứ nhút nhát như thế thì bản thân có thể làm gì được đây...
Thà một lần nói ra tình cảm của mình để có đáp án cho đoạn tình cảm này. Còn hơn im lặng để rồi chẳng được gì ngoài một mối tình đơn phương dang dở.
Nếu bạn nói, tỉ lệ thành công thất bại là 50-50, nhưng nếu bạn chọn cách im lặng, thì kết quả là 100% thất bại. Vậy thì cớ gì không thử can đảm một lần nói hết lòng mình.
...
Soonyoung thở dài nhìn màn hình tv, chẳng biết cả ngày nay mình đã thở dài bao nhiêu lần nữa, chán quá đi mất
Đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên khiến Soonyoung giật mình, trời tối thế này còn ai đến nữa vậy.
Anh mang vội đôi dép nhanh chân chạy đi mở cửa. Cánh cửa vừa mở Soonyoung đã bị bóng dáng ngoài cửa làm cho sững người.
"Ming...MingHao ?"
Người cậu ướt sũng từ trên xuống dưới, đôi môi ấp úng run cầm cập vì lạnh.
"Soonyoung ..."
"Sao cậu lại tới đây?"
"Tôi...à không, em có chuyện...nhất định phải nói với ạn ."
"Chuyện gì mà phải gấp như thế? Ngoài trời đang mưa lớn lắm"
"Soonyoung ,em thích anh!"

HaoSoon| Love is usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ