Soonyoung được bà ngoại dẫn đi tham quan quanh nhà, sau đó vào bếp cùng bà chuẩn bị bữa trưa. Nói là cùng chứ thật ra bà chẳng cho anh làm gì nhiều, chỉ rửa rau và phụ mấy việc lặt vặt thôi,Soonyoung rảnh tay đứng cùng bà nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, vui nhất vẫn là kể xấu MingHao .
Nhắc tới hắn mới nhớ,MingHao nào có được sung sướng như Soonyoung. Cậu bị ông ngoại kéo ra vườn, hết bắt hái rau rồi lại tỉa lá sâu, giữa trời nắng một thân mồ hôi nhễ nhại không ngừng gặt gặt hái hái thấy mà thương.
Tầm giữa trưa Soonyoung mới chạy ra vườn, giọng thanh thót gọi lớn.
"Ông ơi, mời ông vào ăn cơm trưa ạ!"
Ông ngoại ngước nhìn thấy bé nhỏ vừa gọi mình, mỉm cười đáp.
"Ông vào liền đây." Nói xong lại quay sang đứa cháu ruột của mình, tâm trạng hoà nhã lập tức thay đổi.
"Vào ăn cơm kìa, tỉa có mấy cái lá mà lâu thật lâu, mày xem ông làm được bao biệc rồi đây này." Dứt lời liền phũ phàng quay lưng rời đi.
"Ơ..."
MingHao ngơ ngác nhìn người ông mến yêu của mình rời đi, trong lòng không khỏi tủi thân. Chịu nắng chịu nóng phụ ông sáng giờ mà còn bị mắng, dù có mạnh mẽ đến đâu cậu vẫn thấy tủi thân lắm chứ bộ...
Soonyoung đứng từ xa trông thấy MingHao cứ ngơ ngác một chỗ chẳng chịu vào, khó hiểu chạy lại chỗ cậu.
"Làm gì đứng đây nãy giờ vậy, bà gọi vào ăn cơm kìa."
MingHao đưa mắt nhìn Soonyoung, đột nhiên muốn làm nũng với người nhỏ trước mặt một chút.
"Tôi nóng, mệt nữa."
MingHao hơi nheo mắt vì ánh nắng, dùng biểu cảm đáng thương nhìn anh.
Đáng thương vậy Soonyoung có thương không?
Đương nhiên là có.
Anh loay hoay lấy chiếc khăn trong túi ra lau mồ hôi cho MingHao, nhưng cái tên này cao quá, mỏi tay muốn chết.
"Cậu cúi xuống đây một chút đi."
Con người cao khều kia lập tức nghe theo, cúi thấp người để anh lau mồ hôi cho. Nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý mà cứ phải đưa mặt sát lại mặt Soonyoung mới chịu.
Soonyoung có chút lúng túng vì khoảng cách đột nhiên thu hẹp, vụng về đưa tay lau mồ hôi cho cậu, giữa ánh nắng vàng có thể thấy rõ gương mặt nhỏ đang đỏ rần vì ngượng.
"Anh say nắng à? Sao mặt đỏ vậy?"
"..."
Tên này đang cố tình trêu ngươi anh thì phải, nhưng ai trêu ai thì chưa biết nhé!
"Đâu có say nắng, tôi say cậu đấy."
Bây giờ đến lượt MingHao câm nín. Tưởng đâu trêu được người ta cuối cùng chính mình lại bị trêu ngược lại, nhục không biết để đâu cho hết.
"Vào nhà tắm rửa rồi ăn trưa, không bà sẽ đánh mông cậu, hồi nãy bà bảo tôi thế đó."
Nói xong liền cười cười quay người bỏ đi.
"..."
MingHao đang cảm thấy cả thế giới như ghét bỏ mình vậy.
.
.
.
Cả nhà bốn người ngồi quay quần bên mâm cơm, bình thường có ba người thôi, nhưng hôm nay có thêm cháu rể nhỏ thì vui hơn.
"Soonyoung ăn cái này đi cháu." Bà ngoại gắp một miếng trứng cuộn vào bát cho anh.
"Dạ cháu cảm ơn ạ."
"Hai đứa thích điểm gì ở nhau?"
Ông ngoại đột nhiên cất giọng hỏi khiến Soonyoung chẳng biết trả lời thế nào cho phải, câu này đâu có trong kịch bản MingHao đã soạn... Vì thông thường phụ huynh sẽ hỏi "Hai đứa quen nhau từ khi nào?", "Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" không phải sao.
Soonyoung lúng túng chẳng biết trả lời thế nào liền quay sang người bên cạnh cầu cứu, nhưng cái tên này đang bận chuyên tâm ăn uống, nào có để ý thế sự xung quanh. Đến khi Soonyoung lén lén đá nhẹ chân hắn MingHao mới ngừng ăn, vô tội nhìn anh.
"Sao vậy?"
Ông ngoại hắng giọng.
"Ông hỏi hai đứa thích điểm gì ở nhau."
"À dạ. Cháu thích Soonyoung vì anh ấy đáng yêu." MingHao tỉnh bơ trả lời.
"Đáng yêu ở điểm nào?" Ông ngoại vẫn tiếp tục hỏi.
MingHao quay sang nhìn Soonyoung với đôi mắt thâm tình.
"Điểm nào cũng đáng yêu hết ạ! Ăn, ngủ, nói chuyện, hay đến chửi cháu cũng đáng yêu."
Ông bà bị hắn làm cho cứng họng, MingHao còn tự tin cho rằng câu trả lời của cậu sẽ làm cho Soonyoung rung động. Nhưng không, Soonyoung âm thầm khinh bỉ MingHao trong lòng.
Tên này diễn có vẻ nhập vai quá nhỉ?
"Thế còn Soonyoung thì sao? Cháu thích MingHao nhà bà ở điểm nào?" Lần này đến lượt bà ngoại hỏi em.
"Dạ? Cháu.... Cháu thích MingHao vì...vì MingHao là MingHao thôi ạ."
Ông bà nghĩ gì thì không biết, chứ người bên cạnh Soonyoung bị anh làm cho đứng hình luôn rồi, cứ suy nghĩ đến câu trả lời ấy rồi tủm tỉm cười mãi thôi.
"Bà để cháu rửa bát cho ạ."
"Thôi để bà"
"Bà cho cháu rửa đi, bà nấu ăn chắc mệt lắm rồi, để cháu rửa cho."
MingHao đứng kế bên liền chèn thêm một câu.
"Phải đó, bà để anh ấy rửa đi, Soonyoungie thích rửa chén lắm."
Soonyoung giả vờ cười cười với bà ngoại, bàn tay khẽ đưa qua nhéo mạnh vào hông MingHao một cái.
"Thế thôi cháu rửa đi,MingHao, phụ anh đi nhé."
"Dạ."
Hai người một lớn một nhỏ đứng trong bếp, người nhỏ thì rửa bằng xà phòng, người lớn thì tráng lại bằng nước, khung cảnh vô cùng hoà thuận.
"Này cậu đứng xa ra một chút đi, nóng chết được."
"Anh cố tình nhích lại gần tôi thì có."
"A, cậu vặn nước nhỏ thôi, ướt hết áo tôi rồi!"
"Này này,anh làm bọt xà phòng dính lên mặt tôi thì tử tế lắm hả?"
"Do cậu gây chuyện trước mà!"
"Do anh gây sự trước thì có."
...
MingHao và Soonyoung trở về nhà sau hơn nửa ngày ở chơi cùng ông bà. Không khí trong xe lúc này cũng trở nên vui vẻ hơn lúc sáng, chẳng ai màng nhớ đến nụ hôn kia, Soonyoung cũng quên mất câu trả lời vô tình của MingHao khi sáng mà thoải mái cười đùa với người kia.
"Ông bà có vẻ nhớ cậu lắm đó, nhớ về thăm họ thường xuyên một chút."
"Tôi cũng định vậy."
MingHao chăm chú lái xe, giả vờ bâng quơ hỏi tiếp.
"Nếu, lần sau tôi đến thăm ông bà...anh có muốn đi chung không?"
"Để đóng giả người yêu tiếp à?"
"Hên xui." MingHao nhún vai.
Chiếc xe cứ thế lăn bánh về đến nhà, nhưng vừa bước ra khỏi xe MingHao đã bị bóng dáng của người phụ nữ đang đứng trước cửa làm cho giật mình. Soonyoung thấy cậu đứng bất động ở đó thì thắc mắc.
"Sao không vô nhà?"
MingHao chưa kịp trả lời đã bị người phụ nữ kia nhìn ra. Người đó từ tốn bước lại chỗ cậu, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát vang lên.
"Về rồi đấy à."