"Vậy cậu...vẫn còn yêu cô ấy chứ?"
"Ừm, còn."
Câu trả lời của MingHao cứ vang trong đầu Soonyoung mãi không ngừng,cậu nói vậy nghĩa là vẫn còn tình cảm với cô gái kia, và điều này khiến Soonyoung có chút nhói trong lòng. Đừng nói là do cái thứ tình cảm gì kia nhé...
Không được.
Không thể nào.
Anh không thể thích MingHao được.
"Làm gì mặt ngu thế?"Wonwoo vỗ vai anh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
"Wonwoo, tao hỏi mày cái này."
"Gì?"
"Nếu như 2 người đang làm bạn bình thường với nhau, bỗng dưng một ngày người kia bảo đang yêu người khác, và mày có cảm giác khó chịu với điều đó...thì sao?"
Wonwoo suy nghĩ một hồi rồi bình thản đáp.
"Là mày bị tình yêu ghé thăm rồi đấy."
"Mày bị điên à, không thể nào như thế được."
"Sao lại không? Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra hết, kể cả việc mày sẽ thích một người mà nghĩ rằng không bao giờ thích người ta."
...
Soonyoung thẫn thờ lái chiếc xe máy thân yêu của mình đi trên đường, đầu cứ vẩn vơ suy nghĩ về những gì Wonwoo nói lúc chiều.Anh thật sự thích MingHao rồi à? Cái tên mặt ếch đó thì có chỗ nào để thích chứ, mỗi cái đẹp trai, biết làm việc nhà với nấu ăn ngon thôi mà. Có chỗ nào đáng để rung động đâu!
Cố gắng chối bỏ là thế, nhưng Soonyoung đủ lớn để nhận ra những cảm xúc thật của bản thân,Soonyoung thích MingHao rồi, cái người mà anh luôn miệng bảo rằng khó ưa và sẽ ế vợ dài dài, phải, anh thích cậu mất rồi.
Nhưng bây giờ nhận ra có phải đã quá trễ rồi không? Người MingHao yêu quay về, và họ sẽ lại hạnh phúc như ngày xưa. Chính bản thân MingHao cũng thừa nhận cậu vẫn còn yêu Moon vậy lí do gì để anh tiếp cận hắn bây giờ, làm vậy chẳng khác nào đang phá hoại tình cảm của người ta. Soonyoung thở dài một hơi.
"Nhận ra sớm hơn một vài ngày có phải tốt hơn không. Mày đúng là đồ ngốc Kwon Soonyoung !"
Anh trở về nhà với khuôn mặt ủ rũ, nhưng cũng mang chút hồi hộp khi bước vào nhà. Nhận ra tình cảm của bản thân sẽ khiến Soonyoung khó xử hơn nếu đứng trước mặt cậu mà.
Nhưng có lẽ ông trời rất hiểu lòng anh. MingHao không có ở nhà.
Soonyoung ới tay cầm tờ giấy note được dán trước cửa tủ lạnh.
'Đồ ăn tôi đã nấu rồi anh tự hâm lại nhé. Tối nay tôi sẽ về trễ, khỏi chờ cửa. Ngủ trước đi.'
Anh bĩu môi.
"Xì, ai thèm chờ cậu chứ!"
Soonyoung ghĩ đến cảnh MingHao đang vui vẻ bên cô gái kia, bản thân mình phải ở nhà ăn cơm một mình thì bất giác tủi thân. Hơn một tháng trời hai người họ làm gì cũng có nhau, cứ về đến nhà là gặp, nay lại chỉ còn một mình đương nhiên cảm giác có chút mất mát, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì...
"Thôi cũng tốt, không gặp nhiều tôi sẽ sớm không thích cậu nữa!"
Nói thì nói thế, nhưng tình cảm là thứ để có thì dễ, nhưng bỏ đi lại rất khó. Mấy ai nói bỏ liền bỏ được đâu, huống hồ gì tâm trí là thứ bản thân không bao giờ điều khiển được.
...
Đồng hồi đã điểm 10 giờ tối,MingHao vẫn chưa về. Bình thường tên đó chẳng bao giờ ra ngoài quá 9 giờ cả, hôm nay lại vì đi chơi với người đẹp mà quên cả lối về sao?Soonyoung nhớ lại ánh mắt luyến tiếc của MingHao khi nhìn cô gái đó, quả thật là lần đầu Soonyoung thấy biểu cảm đó ở MingHao, và chỉ đối với một mình cô gái ấy. Chắc hẳn là ngoại lệ của hắn rồi.
.
.
.
MingHao đỗ xe vào trước cổng nhà, mệt mỏi đưa tay day hai bên thái dương. Hôm nay cậu phải cùng bạn làm bài tập thực tế của nhóm đến giờ mới được nghỉ, đuối sức mất rồi, và cậu đang cần một cái gì đó có thể tiếp thêm sức sống cho mình ngay bây giờ.
MingHao nhấc từng bước từ tốn đi vào nhà, phòng khách đã tắt đèn tối đen, nhưng ánh sáng chói từ chiếc tivi đã thu hút ánh mắt của cậu ngay lúc này, thứ ánh sáng ấy chiếu thẳng vào con người nhỏ bé đang nằm co ro trên sofa, mắt nhắm nghiền ngủ một cách ngon lành.MingHao cong môi cười nhẹ, một nụ cười mà Soonyoung không bao giờ thấy được,MingHao thì thầm một câu chỉ đủ cho bản thân mình nghe.
"Đây rồi."
MingHao tiến lại chỗ người kia đang nằm, ánh mắt say mê ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngon giấc,MingHao đưa tay sờ nhẹ lên chiếc má phúng phính của Soonyoung. Nụ cười ôn nhu trên môi vẫn chưa hề biến mất một giây nào từ lúc thấy anh.
"Ưm..."
Soonyoung tựa mình tỉnh giấc khiến MingHao giật mình bỏ tay ra, lập tức đứng thẳng người ho vài tiếng lấy lại phong độ thường ngày.
"Sao anh ngủ ở đây?"
"Tôi...ngủ quên. Cậu về lúc nào vậy?"
"Mới thôi."
Anh âm thầm bĩu môi. Đi chơi vui đến mức giờ mới chịu mò về, đồ mê gái!
"Vậy đi ngủ đi, tôi lên ngủ trước đây."
Soonyoung dụi mắt đứng dậy, lững thững bước lên cầu thang. Nhưng nghĩ gì đó lại dừng chân, quay đầu hỏi MingHao .
"Thế nào rồi?"
"Hả? Chuyện gì?"
"Chuyện...của cậu với cô bạn gái kia...sao rồi?"
"Sao là sao?"
Vẻ mặt ngơ ngác của MingHao khiến Soonyoung bực bội trong người, bắt đầu cáu gắt.
"Cậu bảo cậu còn yêu người ta mà, giờ cứ ngơ ngơ vậy là sao?"
"À, ờ thì tôi...cũng chẳng biết nên làm gì..."MingHao vẫn bình thản nhìn Soonyoung.
"Sao lại không biết nên làm gì? Còn yêu thì phải nói cho người ta biết chứ! Hẹn cô ấy đi chơi rồi nói ra hết mọi chuyện là xong thôi."
MingHao có chút đứng hình nhìn người đối diện,Soonyoung thế này là đang chỉ cách cho cậu có cơ hội quay lại với người yêu cũ sao?MingHao chẳng muốn điều này chút nào.
"Ý anh là...tôi nên quay lại với cô ấy?"
"Đúng rồi,cậu còn yêu người ta mà. Chần chừ là mất như chơi đấy."
Sao cứ như Soonyoung đang nói chính mình ấy nhỉ?
MingHao cau mày khó chịu, giọng nói có chút bất mãn.
"Được rồi, mai tôi sẽ mời cô ấy đi ăn."
"Hả? À...ừm. Vậy đi, chúc cậu may mắn."
Nói xong liền chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.Soonyoung dựa lưng vào cửa phòng ổn định nhịp thở, động tác tiếp theo là đưa tay lên tự gõ vào đầu mình một cái.
"Đồ đần độn, sao lại chỉ cách cho cậu ta như thế chứ!!"
Mà khoan đã, nếu MingHao bảo không biết nên làm gì, vậy cả buổi hôm nay cậu đi đâu...