10

292 41 0
                                    

Cả ngày hôm đó MingHao không về nhà,Soonyoung lại chẳng biết cậu đi đâu mà tìm, cũng chẳng dám tìm, chỉ biết ngồi ở nhà tủi thân một mình với bàn chân đau nhức. Anh tự khử trùng, băng bó vết thương cho mình rồi ngồi yên trên sofa đợi cậu về nói một lời xin lỗi đàng hoàng. Chuyện ăn uống Soonyoung cũng chẳng buồn nghĩ tới nữa, đầu óc đâu mà ăn chứ.
Đến nửa đêm căn nhà mới lục đục tiếng mở cửa.MingHao với gương mặt lãnh đạm bước vào nhà, đèn trong nhà vẫn sáng, người ở sofa vẫn còn đó, chỉ có điều người đó ngủ quên mất rồi.Cậu tiến đến gần chỗ anh đang nằm, ánh mắt phức tạp nhìn người nhỏ đang say giấc, rồi lại vô tình nhìn phải khung ảnh đặt trên bàn.MingHao kinh ngạc cầm nó lên, những mảnh kính đã được ghép lại bằng keo dán, tuy không nguyên vẹn nhưng đã được ai đó ghép lại vô cùng cẩn thận.
Mặc kệ Soonyoung đang ngủ,cậu cầm lấy tay anh quan sát, đầu ngón tay không chỗ nào là không bị thương, có cả những chỗ chảy máu đến giờ vẫn còn rỉ máu, những chỗ khác thì còn máu bị khô đọng lại.
Sự động chạm này khiến ạn phải tỉnh giấc,Soonyoung mơ màng mở mắt rồi lại bất ngờ khi thấy cậu đang ngồi ngay trước mặt, còn cầm tay mình nữa.
"M...MingHao ..."
MingHao kéo tay Soonyoung ngồi dậy một cách dứt khoát khiến anh nhào thẳng vào lòng mình.
MingHao đang ôm Soonyoung, ôm rất chặt là đằng khác.
Soonyoung kinh ngạc mở to mắt, ngập ngừng mãi chẳng nên câu.
"MingHao ...cậu làm sao vậy....?"
"Tôi xin lỗi đã lớn tiếng với anh, xin lỗi."
"Cậu không có lỗi đâu, tại tôi tùy tiện vào phòng cậu, tôi xin lỗi."
Soonyoung hơi đẩy người muốn tách ra khỏi cái ôm nhưng hình như người kia thì không,cậu vẫn ghì chặt anh vào lòng như thế. Nói sao nhỉ?MingHao cảm thấy rất thoải mái với tư thế này, cứ ôm như này suốt đêm cũng được.
Được một lúc lâu cậu mới buông ra, cầm tay anh đưa lên trước mặt, quan sát những đầu ngón tay bị rướm máu.
"Anh là đồ ngốc sao? Có ai lại đi ghép lại những mảnh kính đã vỡ bao giờ!"
"Vì tôi biết đây là thứ rất quan trọng với cậu nên mới... Tuy nó không thể nguyên vẹn như ban đầu, nhưng mà tôi cũng cố gắng lắm rồi. Tôi xin lỗi."
"Được rồi đừng xin lỗi nữa, xin lỗi đã lớn tiếng với anh."
Soonyoung chỉ lắc đầu mím môi không nói gì.
"Đã ăn gì chưa?"
Lại lắc đầu.
"Đừng nói là anh nhịn từ lúc tôi đi đến giờ đấy nhé?"
Sự im lặng của người đối diện cũng đủ để cậu hiểu ra vấn đề, nhưng thay vì trách mắng,MingHao chỉ nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi đứng dậy đi vào bếp.
.
.
.
Cậu trở ra với nồi mì đang bốc khói nghi ngút, cẩn thận đặt xuống bàn cho Soonyoung.
"Ăn mì đỡ nhé, mai tôi sẽ làm thịt nướng cho."
"Ừm..."
Động tác cầm đũa của Soonyoung có chút khó khăn vì ngón tay vẫn còn đau khá nhiều.MingHao nhìn thấy điều đó, cầm lấy đôi đũa từ tay anh, cẩn thẩn thổi mì rồi đưa đến miệng người kia.
"A nào."
"Tôi tự ăn được rồi."
"Nghe lời đi. Há miệng ra."
Thề là từ lúc hai người ở chung đến giờ không khí chưa bao giờ ngại ngùng như vậy, một người cẩn thận thổi mì đút cho người còn lại, người kia cũng rất ngoan ngoãn hợp tác, đồ ăn đưa đến đều ăn hết.
Chừng ăn xong MingHao mới từ tốn dọn bàn.
"Để tôi rửa cho nhé?"
MingHao lập tức nhếch môi.
"Bình thường anh trốn nhanh lắm mà, sao nay ngoan thế?"
Soonyoung lườm cậu một cái, môi nhỏ chu ra .
"Người ta muốn chuộc lỗi thôi mà."
"Khỏi cần,anh ngồi yên là tôi mừng lắm rồi."
Anh bĩu môi ngồi xuống. Được thôi, muốn ngồi thì ngồi, càng khỏe, dẫu sao với bàn tay đầy vết xước như này thì chắc phải lò mò đến sáng Soonyoung mới rửa xong quá.
Soonyoung ngoan ngoãn ngồi ngoài ghế chờ MingHao rửa bát xong mới cùng nhau lên lầu. Nhưng dáng đi khập khiễng của Soonyoung khiến MingHao lập tức chú ý.
"Chân anh bị làm sao vậy?"
"À, lúc sáng trong lúc dọn dẹp mảnh vỡ tôi lỡ chân dẫm trúng, không sao đâu, bị nhẹ thôi."
"Còn bảo nhẹ, máu đang rỉ ra kia kìa!"
Lúc này Soonyoung mới cúi đầu nhìn xuống chân mình, nó đang chảy máu thật.
"Quái lạ, tôi đã băng bó lại rồi mà nhỉ."
"Tôi chịu ạn rồi đấy."
MingHao bỏ mặc khung ảnh bản thân cho là quan trọng qua một xó, bước tới bế Soonyoung đi thẳng lên lầu. Nhưng thay vì bế Soonyoung vào phòng anh thì MingHao lại có ý định bế vào phòng mình.
'Tốt nhất từ giờ anh đừng bao giờ động vào đồ riêng tư của tôi nữa. Căn phòng đó là tôi đã thuê nên nó là của tôi, làm ơn đừng bước chân vào đó thêm một lần nào nữa. Tôi ghét nhất loại người tùy tiện như anh vậy.'
Soonyoung vô tình nhớ đến câu nói lúc sáng của cậu, đánh đánh vào bả vai MingHao.
"Tôi bị cấm vào phòng cậu rồi, qua phòng tôi đi."
MingHao có chút đứng hình.
"Cấm gì cơ? Ai cấm?"
"Thì...hồi sáng cậu nói đừng bước chân vào phòng cậu nữa mà ...."
"Quên nó đi, tôi nói nhảm thôi."
Dứt câu liền mở cửa bước thẳng vào trong.
MingHao để Soonyoung ngồi trên giường mình, bản thân đi lấy bộ sơ cứu y tế rồi ngồi trên giường, cầm chân anh đặt lên đùi mình, cẩn thận xử lý vết thương cho người nhỏ.
"Chịu đau một chút nhé."
Có hơi đau thật nhưng không quá đau như lúc Soonyoung tự làm, vì động tác của MingHao làm quá đỗi nhẹ nhàng.
Chừng hơn 10 phút băng bó xong, nhìn lên thì thấy người kia đã dựa vào thành giường ngủ từ lúc nào rồi. Có lẽ hôm nay Soonyoung mệt rồi,MingHao thở dài đỡ người kia nằm xuống giường mình, cẩn thận đắp chăn cho Soonyoung. Bước tiếp theo là đứng nhìn Soonyoung đang chìm vào giấc ngủ trên giường của mình.
"Cho anh ta vào phòng, ngồi trên giường mình, băng bó vết thương, giờ là ngủ trên giường mình luôn. Rốt cuộc là sao đây Xu MingHao?!"
Cậu mệt mỏi đỡ trán.MingHao là người rất ghét người khác động vào đồ mình, ngay cả Moon từng là người yêu cũng chẳng thể làm vậy. Nhưng giờ chính cậu lại phá bỏ nguyên tắc này, là vì Kwon Soonyoung.

HaoSoon| Love is usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ