Tôi thường thích ra đường, vì sự hiện diện của tôi là vô nghĩa trong nhà, chẳng ai buồn để tâm ngoài anh hai, hệt như cái tên của tôi.
Tôi tên Mây, một cái tên nghe thật đáng yêu và dễ mến. Nó thể hiện mong muốn của cha mẹ về một đứa con gái xinh đẹp và khéo léo, có một cuộc sống thanh thản và tự do như mây trên trời, ít nhất là theo những gì tôi tìm được trên mạng.
Sự thật thì không như thế, cái tên Mây, đối với tôi, chẳng có ý nghĩa gì sâu xa cả. Nó đơn giản chỉ là thứ bật lên trong đầu bố khi ông ngồi trong văn phòng làm giấy khai sinh, vì hôm ấy trời nhiều mây, che khuất cả mặt trời. Thậm chí mẹ tôi còn chẳng để tâm việc ông đã không hỏi ý kiến bà trước hay không.
Bố tôi còn chẳng buồn nghĩ ra một tên đệm đàng hoàng cho tôi, chỉ thêm chữ "Thị" cụt lủn cho có lệ. Khác hẳn với anh Nguyên, được bố mẹ lấy nơi kỷ niệm lần đầu gặp nhau đặt cho, một cái tên đẹp và đáng nhớ, như tình yêu của họ dành cho anh.
Tôi đang cuốc bộ đến trường. Bây giờ đã hết giờ học buổi chiều, có lẽ bây giờ học sinh ở trường cũng đã về hết. Tôi cần lấy một số thứ ở lớp học, cụ thể là tập vở của các tiết học tôi đã vắng để ôn tập lại trong cuối tuần, nếu không tôi sẽ không theo kịp lớp mất.
"Ngộp thở quá..."
Chỉ mới đi một tí, nhưng không khí trong trường đã trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt đến mức khó tin. Tôi chỉ mới một tuần không quay lại trường, vậy mà đã không kịp thích nghi với những thứ này. Những bóng trắng lò mờ lượn qua lượn lại xung quanh những lớp học. Những âm thanh nho nhỏ hỗn tạp, những cơn gió phất phơ kỳ lạ. Quả nhiên, trường học luôn là một nơi chứa đựng nhiều bí ẩn khó giải thích.
Tôi nhanh chóng đi bộ lên tầng hai, đi vào hành lang bên phải, tìm bảng hiệu "9B2".
Bỗng dưng, một cơn tê dại sống lưng truyền đến, khiến tôi rùng hết cả mình. Có tiếng khóc, rất khẽ. Tiếng nức nở của một nữ sinh phát ra từ một trong những phòng học của hành lang dãy khối chín. Tiếng nức nở của một người nữ, vang vọng trong không gian yên ắng của buổi chiều tà.
Là người hay ma đây?
Tôi ngập ngừng dừng bước, tự đặt câu hỏi với chính bản thân, phân vân không dám bước tiếp. Bởi lẽ trong một khoảnh khắc, tôi đã nhận ra, tiếng khóc ấy phát ra từ lớp học của mình. Bây giờ đã là rất trễ, các học sinh trực nhật đáng lý phải về hết rồi, nếu còn thì cũng chỉ ở thư viện hoặc các phòng hoạt động ngoại khoá. Tôi thở sâu, tự trấn an bản thân rồi bước vào lớp.
"Ủa, Trúc? Sao cậu còn ở đây?"
Tôi sững người nhìn về phía cuối lớp. Cô bạn tên Trúc ngồi thu lu một góc dưới cuối lớp. Hai tay cô khoanh lại chặt, mặt úp xuống bàn tựa hồ như đang ngủ. Tôi tiến lại gần, khe khẽ gọi Trúc :
"Trúc ơi, Trúc. Dậy đi, tan học lâu rồi, cậu ở đây là trường đóng cửa đấy!"
Trúc vẫn không đáp lại tôi. Tôi đành thở dài, chạy đi đến bàn mình tìm đồ, tranh thủ để cậu ấy ngủ thêm chút nữa. Bữa giờ tôi không đi học, chắc cậu ấy ở trên lớp một mình buồn lắm, chúng tôi là bạn thân mà. Thêm cả việc Trúc hiền lành dễ thương, thường là đối tượng bắt nạt của lũ ất ơ trong trường. Chỉ nghĩ đến cảnh Trúc bị bọn nó ăn hiếp hội đồng thôi là da gà da vịt tôi thi nhau nổi lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọng
FantasyLàng Hạc, một cái tên rất thơ, là làng chết. Không phải vì làng không có người sống, mà là vì số oán hồn còn ở đây, vượt cả số người sống trong làng. Năm đấy, có một cô gái nhỏ đã gieo mình từ tầng thượng. Những tưởng đó là một vụ tự sát bình thường...