Hoặc có khi là tôi chỉ tưởng tượng thôi.Có lẽ sự sang chấn lớn đến mức con bé sinh ra chai lì?
Lenh keng!
Tiếng mấy ống thuỷ tinh va đập vào nhau leng keng khiến tôi nhớ lại nhiệm vụ của mình mà không rề rà nữa, tập trung đi đến trước cửa phòng kho.
...
Tôi không bước vào được.
Cứ mỗi khi tôi cố gắng bước thêm một bước, trong đầu tôi lại xuất hiện thêm nhiều suy nghĩ xáo trộn, thôi thúc tôi đi khỏi nơi đó.
Và kỳ lạ hơn nữa là tôi nhận thức được điều đó.
Ngay lập tức, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn với căn nhà kho này.
Tôi cầm lấy chiếc vòng duối siết chặt lại, tròng thêm chiếc chuông trừ tà vào. Liền sau đấy, tôi liên tục nhẩm chú Đại Bi, với hy vọng đầu óc mình sẽ thoáng đãng hơn.
Khi đọc chú, tôi đã nhắm mắt. Cũng vì thế, khi bước đi tôi đã không chú ý đến dưới chân, dẫn đến vấp cục đá mà ngã sõng soài.
"Ui da!"
Người tôi đau điếng, cũng may là đống dụng cụ chưa vỡ.
Thế nhưng điều kỳ lạ ở đây là mọi rào cản dường như biến mất sau cú ngã ấy. Tôi bần thần đứng dậy, cứ nghĩ là cú ngã đã tác động vào đầu, giúp tôi suy nghĩ thông suốt hơn.
Tôi đã không để ý rằng phía sau quần tôi dính một đống bột trắng là lạ. Tôi đã chủ quan nghĩ đó chỉ là chất bẩn hay bột đá gì đó không đáng quan tâm.
Mãi về sau này, tôi mới biết đấy là bột của một loại lá rừng linh thiêng phơi khô, có thể tạo thành kết giới ngăn chặn không cho người lạ xâm nhập bằng cách xao nhãng tinh thần, khiến người ta luôn nhớ ra chuyện gì đó và bỏ đi. Và tôi vừa mới phá bỏ nó.
À, chuyện tiếp theo là do tôi thôi. Khi cánh cửa nhà kho được mở ra, tôi bỗng nhớ về một người...
_ _ _ _ _
Hồi ấy, tôi là một thằng cực kỳ trẻ trâu, lại còn nghịch ngu khủng khiếp.
Tắm sông lội nước, trèo cây hái trộm xoài, lội bắt dế... Gần như chưa có việc nào mà Nhật Nguyên này chưa từng thử qua. Mà có phải lúc nào tôi cũng trở về lành lặn đâu? Lúc nào cũng phải có 2-3 vết xây xát trên người.
Những lúc ấy, bà nội thường sẽ mắng tôi rất nhiều. Phần cũng vì bà lo cho vết thương, phần vì lúc nào tôi trở về cũng đã là tối muộn. Mà trẻ con đi chơi về muộn thì có tốt đẹp gì?
"Mày cứ như thế, có ngày bị dắt đi thật thì chỉ khổ tao với bố mẹ mày thôi!"
Tôi nhớ lại lời cằn nhằn của bà, khi ấy bà đang xoa thuốc lên vết xước trên chân của tôi.
Hồi xưa, tôi gần gũi với bà nội nhất. Tôi thích ăn gì, thích chơi gì, đi đâu lúc mấy giờ bà cũng đều biết. Vì thế, khi bà mất vì tuổi già, tôi đã gần như không thể chấp nhận được sự thật cay đắng ấy.
Tôi còn nhớ Mây và Trúc đã khóc đến mắt đỏ quạch trước quan tài của bà trong đám tang. Tôi mặc dù ra sức an ủi, nhưng nước mắt nước mũi vẫn giàn giụa.
Rốt cuộc, đứa nào đứa nấy cũng mếu máo gọi bà.
Miếu Đồng Xu có thể triệu hồn người chết.
Đêm hôm ấy, vì tin vào một lời đồn vô căn cứ nghe thoáng từ đâu đó, tôi đã dắt em gái chạy khỏi nhà, đi thẳng đến chân cầu Cỏ May vào lúc trời mưa xối xả.
"T-thật sự gặp lại bà ạ?" - Tôi còn nhớ Mây đã nói thế, trong khi răng bập vào nhau liên tục vì lạnh.
Lúc ấy, chính quyền địa phương vẫn chưa tu sửa lại ngôi đền khang trang như bây giờ, nên gần như chẳng có gì để che chắn cho chúng tôi cả. Gió bão cứ thế thổi phần phật, hai đứa nhóc thì cứ run rẩy đọc từng câu khấn.
"Toạ miếu Đồng Xu, nơi- Áaa!"
Một cơn gió mạnh thổi tới, làm đống đồ của chúng tôi lúc ấy bay tứ tung. Dù cơ thể không còn đứng vững, tôi vẫn cố chạy tới gần con sông Hạc để nhặt nhẹm những đồng xu cũ rích ấy.
Tôi muốn bà trở về.
Ít nhất, trong ngôi nhà chỉ có thành tích này, bà và Mây là người duy nhất thật sự yêu thương tôi.
Tôi không mất bà được.
"Anh hai!"
Mây hoảng sợ khóc lóc, chạy với theo tôi. Hai đứa trẻ lúc ấy thật nhỏ bé trước sức mạnh của thiên nhiên, hệt như những con kiến cố thoát khỏi sự giẫm đạp của voi giày.
Đã không có phép màu nào xảy ra lúc ấy. Những cơn gió sắc lạnh liên tục thổi tới, đẩy chúng tôi xuống dòng sông lạnh lẽo giữa đêm khuya.
Thật thần kỳ khi chúng tôi không bị chuột rút ngay lúc ấy. Nhưng có vấn đề đã xảy đến: ma da.
"Ọc! Anh-hai! Khục! E-em không bơi được!"
Chúng tôi sống ở nơi có sông nước, từ nhỏ cũng đã nhiều lần bơi ở khúc sông này. Nhưng sao bây giờ dù có vùng vẫy cỡ nào, tôi chẳng thể ngoi lên được...
"Bố ơi, mẹ ơi, cứu con..."
Cảm giác sặc nước bắt đầu len lỏi. Vòm họng và thái dương tôi đau rát. Tôi cố vùng vẫy để nước không tràn vào mũi gây sặc và ngộp thở, trong khi tay vẫn cố gắng nâng Mây lúc nào hay lúc ấy. Tôi cố gắng giữ cho bản thân không ngất đi, nhưng tiếng gió rít bên tai kèm cảm giác lạnh thấu xương dường như chống lại điều đó.
1 phút... 2 phút... 3 phút...
Hơn 3 phút trôi qua, chúng tôi vẫn vật lộn dưới dòng sông. Điều này quả thực kỳ lạ, bình thường người bị ma da kéo chân, chỉ vùng vẫy được vài cái là đã chìm nghỉm không thấy xác rồi. Chưa kể là ngay lúc này, một người có thể chất yếu như Mây vẫn còn nổi được, chứng tỏ đây không phải ma da kéo chân, chúng tôi có thể an tâm đôi chút.
Nhưng sau đó tôi không cười nổi nữa.
Bởi vì ngay khi nhìn lên, tôi thấy bọn chúng không phải ở dưới nước kéo chân, mà là lơ lửng trên đầu chúng tôi, dìm chúng tôi xuống.
Lũ oán linh.
Lũ người chết lảng vảng quanh đây, muốn giết chết chúng tôi để thế mạng.
Trong cơn hỗn loạn, tôi cố gắng vùng vẫy, hất tay bọn chúng ra. Đến mức này, tôi chỉ có thể hành động theo bản năng.
"Chết đi!"
"Làm ơn, đi chết đi mà!"
"Tụi mày chết, tao mới đi đầu thai được."
Nước dần tràn vào mắt, mũi, khiến tôi ngộp thở, ho sặc sụa, mắt cay xè. Tôi dần mất hết sức lực, bất lực chỉ có thể nhìn cả hai cùng chìm xuống làn nước lạnh.
"CÚT RA!"
Trước khi mê man, tôi đã nghe được câu nói ấy. Rồi mọi thứ bỗng tối như mực, cứ như sập nguồn vậy.
_ _ _ _ _
Hết chương 14.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọng
FantasyLàng Hạc, một cái tên rất thơ, là làng chết. Không phải vì làng không có người sống, mà là vì số oán hồn còn ở đây, vượt cả số người sống trong làng. Năm đấy, có một cô gái nhỏ đã gieo mình từ tầng thượng. Những tưởng đó là một vụ tự sát bình thường...