[Trở về góc nhìn của Nguyễn Thị Mây]
"Anh hai! Anh sao vậy?! Anh ơi!"
Tôi hốt hoảng chạy theo chiếc băng ca có bánh xe trượt nhanh như gió, dần đi đến phòng cấp cứu.
Anh Nguyên vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Miệng anh ngập đầy máu tanh trào lên, mùi tanh xộc thẳng lên mũi tôi.
Xen lẫn vào đấy là một mùi thơm ngọt."Mây ơi... Anh không phải trộm... Anh không phải trộm!"
"Trộm là sao...? Anh làm sao thế này! Huhu..."
Tôi khóc nức nở, sự sợ hãi và đau đớn khiến cuống họng tôi quặn thắt lại, mãi mới nói được một câu tròn vành rõ chữ. Nước mắt tôi lã chã rơi, tôi muốn đi vào để xem anh thế nào, nhưng rồi chỉ có thể bất lực dừng lại trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, nhìn chiếc băng ca đi vào, cánh cửa đóng sập lại.
"Nguyên! Nguyên ơi!"
Bố mẹ tôi đến rồi.
Bố mẹ xúm đến cô bác sĩ vẫn còn chưa kịp vào phòng phẫu thuật mà gào khóc. Họ liên tục hỏi về tình trạng của anh với cô ấy, mặc cho tôi đang đứng tồng ngồng ở đó, hoang mang.
Cô bác sĩ cũng đang rất gấp gáp, cô chỉ kịp trả lời vài câu an ủi rồi cũng nhẹ nhàng gạt tay mẹ tôi ra, lao vào phòng phẫu thuật.
Cùng với tiếng cửa tự động đóng lại, sự hỗn loạn cũng kết thúc.
Mẹ tôi ngồi thụp xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hoang mang. Rồi mẹ tôi lại khóc lóc, đấm thùm thụp vào ngực.
"Ôi giời ôi! Huhu! Sao con trai tôi khổ thế này hả giời?! Sao chuyện xui cứ liên tục xảy ra thế này!?"
"Thôi, có chuyện gì cứ từ từ! Thằng Nguyên đó giờ khoẻ lắm! Chắc sẽ không sao đâu..."
"Mẹ ơi..."
"ĐI RA HẾT ĐI!"
Tôi giật mình lùi lại, trong lòng dâng lên cảm giác uất ức.
Tôi là người đã phát hiện ra anh nằm dưới sân trường, là người đã hô hoán mọi người đưa anh đến bệnh viện.
Tôi cũng đang khóc mà, tôi cũng đang sợ mà.
Sao bố mẹ không hỏi thăm tôi?
Sao mẹ lại mắng tôi?
Sao bố lại thờ ơ hai anh em tôi như vậy!
Nước mắt tôi vừa khóa van lại, giờ lại chảy ướt hết mặt. Tôi tức lắm, ức lắm. Bố mẹ luôn chỉ biết thành tích học tập, không bao giờ thực sự quan tâm chúng tôi cả!
"Chính vì ông như thế nên nó mới chết đấy, nó chết là tại ông! Thằng Nguyên mà có chuyện gì là tôi giết ông!"
Mẹ tôi gần như mất hết bình tĩnh, lao vào bố đánh tới tấp, báo hại các cô chú xung quanh phải lao vào can ngăn. Mãi mới giằng được mẹ tôi ra thì bà ngất xỉu.
Nếu là tôi, chắc bà chỉ hơi lo lắng.
Nhưng nhắc lại, tôi lại thấy lạ.
"Chính vì ông như thế nên nó mới chết đấy, nó chết là tại ông!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọng
FantasyLàng Hạc, một cái tên rất thơ, là làng chết. Không phải vì làng không có người sống, mà là vì số oán hồn còn ở đây, vượt cả số người sống trong làng. Năm đấy, có một cô gái nhỏ đã gieo mình từ tầng thượng. Những tưởng đó là một vụ tự sát bình thường...