"Cũng đã hơn 20 năm rồi sao...?"
Quyết ngồi xuống cạnh bia đá, tựa đầu vào. Mắt anh ta nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm hát một giai điệu nào đó, nghe thật quen thuộc, nhưng sao lại thê lương đến kỳ lạ.
"Đỏ thắm khăn quàng trên màu cờ,
Cuộc đời em là ngàn hoa rực rỡ!
Đường chúng em đi đẹp những ước mơ,
Tổ quốc thân yêu ngày đêm trông chờ..."Tôi thực sự đã rất ngạc nhiên khi nghe anh ta hát. Giọng hát cao, nghe thật vui tươi và yêu đời. Bài hát này vốn dĩ nói về ước mơ của học sinh về một cuộc sống tươi đẹp. Tôi hoàn toàn chẳng thể nghĩ tới, một kẻ đã tuyệt vọng đến mức thắt cổ tự tử như anh ta lại có thể hát ca khúc với âm sắc tươi tắn đến thế.
Đặng Cương Quyết...anh chàng này, nói sao nhỉ? Động cơ tự sát của anh ta vốn đã không rõ ràng. Giả sử anh ta thật sự giết cô giáo, thì tại sao sau khi được giải oan, anh ta lại thắt cổ? Mà nếu anh ta không làm, thì anh ta lại càng không có lý do để làm thế!
Bạo lực ngôn từ, bạo lực học đường, tra tấn tinh thần từ người nhà nạn nhân? Ân hận?!
Tất cả đều chẳng phù hợp với tính cách của Quyết, một người ngông cuồng và thô lỗ.Hay đấy chỉ là vẻ bề ngoài?
Có những người bề ngoài nhút nhát hay sợ hãi, nhưng bản thân lại cực kỳ lạc quan và bạo dạn, nếu có cơ hội. Điển hình như cô bé Trúc của tôi.
Nhưng... cũng có những con người trông thì cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng khi chạm đến giới hạn của họ, họ sẽ sụp đổ mà chẳng ai hay biết.
Đối với tôi, giới hạn ấy là anh Nguyên, là bố Khôi mẹ Hồng, là Trúc.
Phải chăng với Quyết cũng vậy? Phải chăng là do bà Chiêm?
"Nếu lúc ấy, mẹ chịu để tao đi đầu thú, có lẽ... tao sẽ không làm đến nước này."
...Có lẽ đúng như tôi nghĩ.
"Vậy là chính anh đã giết cô Tuyết Minh?"
Khi đặt câu hỏi này, tôi gần như nín thở. Tôi sợ anh ta sẽ điên lên mà lao vào tôi, như cái cách mà những tên tội phạm trên phim hay làm.
Nhưng một lần nữa, Quyết lại khiến tôi bất ngờ.
"Tôi cũng chẳng muốn giải thích gì cả. Nhóc tin là tôi làm thì sẽ là tôi làm, còn không thì không phải... Mà...chuyện này đâu quan trọng nhỉ?"
Anh ta đảo mắt xuống tờ báo cáo mất tích của Trúc từ đồn công an. Cả hai anh em chúng tôi lập tức hiểu ý anh ta. Anh Nguyên đã thực sự rất mất kiên nhẫn rồi, anh gằn giọng hỏi từng chữ một:
"Anh biết tại sao cô Tuyết Minh bắt Trúc đúng không? Biết cả lý do thực sự khiến cô ấy chết nữa?! Làm ơn, xin anh đấy! Nói cho chúng tôi biết đi."
Quyết liếc nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới như thể đang phán xét. Rồi anh ta nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của anh tôi:
"Ngặt cái lũ suốt ngày ru rú trong làng như tụi bay mà cũng có mấy cái vòng duối xịn như thế, chắc không phải của tụi mày đâu nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọng
FantasyLàng Hạc, một cái tên rất thơ, là làng chết. Không phải vì làng không có người sống, mà là vì số oán hồn còn ở đây, vượt cả số người sống trong làng. Năm đấy, có một cô gái nhỏ đã gieo mình từ tầng thượng. Những tưởng đó là một vụ tự sát bình thường...