[Có nhiều ngôi kể trong chương này]
...
Gửi bản thân,
Nếu bỗng dưng một ngày nọ cậu cảm thấy bố mẹ thật sự không còn thương cậu, hay ngay từ ban đầu đã không thương cậu, thì hãy nhớ rằng anh hai vẫn rất thương cậu nhé! Tuyệt đối không được làm điều dại dột! (Thực ra mình đã biết điều này ngay từ đầu).
Nếu bố mẹ không thích cậu học bác sĩ, muốn cậu đi lấy chồng sớm ấy, thì cứ cố gắng giải thích cho bố mẹ hiểu, còn nếu không thì tự làm việc để mà học nhé! Đừng từ bỏ ước mơ của cậu! Nhớ rằng cả Trúc lẫn anh hai đều bảo vệ cậu!
Còn nếu bố mẹ hỏi... hỏi tại sao cậu không thích con trai thì ờm... Nói chung là cứ cố giấu đến khi nào mà không giấu được nữa thì thôi, nhưng mà lúc đó chắc mọi người cũng thoải mái hơn rồi, hi vọng là vậy! Nhớ là cả thầy Bình, anh hai lẫn Trúc đều ủng hộ và yêu thương cậu!
Nhớ là vậy đấy, nếu bố Khôi mẹ Hồng không yêu cậu thì cậu vẫn còn rất nhiều người khác! Nhớ là không được suy nghĩ dại dột đấy!
Nhưng lỡ cả anh hai cũng không yêu em nữa thì sao...?
...
Bức thư ướt đẫm nước được cất gọn trong hộp gỗ. Trong tờ giấy bé xíu ấy đã từng là những tâm tình của một cô bé non nớt, với những suy nghĩ đơn giản, nhắc nhở bản thân khi em liên tục bị mang ra so sánh với những chị gái khác trong vùng.
Biết làm việc nhà giỏi, biết làm nũng, nữ tính, ăn nói hoạt bát... Mẹ bảo em đều không có. Mẹ bảo em chỉ biết ru rú vào mấy quyển sách, rồi mắng chửi em.
Nhưng em không muốn phải nghe lời của ai đó mà ru rú trong nhà. Em thích cơ thể người, em thích thiên nhiên, em muốn nghiên cứu, em muốn được cứu người bằng chính đôi tay này. Em không giỏi xu nịnh, em không giỏi lấy lòng người khác. Em muốn người khác hạnh phúc bởi những điều em làm cho họ. Tiếc thay, cả bố và mẹ đều không thấy được điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọng
FantasyLàng Hạc, một cái tên rất thơ, là làng chết. Không phải vì làng không có người sống, mà là vì số oán hồn còn ở đây, vượt cả số người sống trong làng. Năm đấy, có một cô gái nhỏ đã gieo mình từ tầng thượng. Những tưởng đó là một vụ tự sát bình thường...