Chương 9 : Cầu hồn

76 13 14
                                    

Note : Đăng sm ti mai bn d lm khum đăng được^^
_ _ _ _ _

Ko kt...

Tiếng đóng cửa ken két, nghe như tiếng cười rợn gáy trong màn đêm tĩnh lặng. Tiếng bước chân khẽ như tiếng cánh hoa rơi xuống đường. Giữa căn nhà lặng yên trong đêm tối, có hai đứa trẻ lén trốn bố mẹ đi khỏi nhà.

Không phải đi chơi đâu, chuyện quốc gia đại sự đấy.
Đối với tôi là thế.

Anh Nguyên lấy chiếc chìa khoá dự phòng ở tủ bếp một cách cẩn thận nhất, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Bố mẹ không giống chúng tôi, họ ngủ tỉnh cực kỳ, chỉ cần sơ sẩy một chút thì hậu quả không thể lường trước được.

Giống như những tên trộm sợ bị phát hiện, chúng tôi thậm chí không dám mở cổng nhà. Tiếng cổng sắt nặng nề mỗi lần mở lại vang như đập hai cái xoong vào nhau, không bị bắt dính mới lạ. Cũng may là cổng nhà tôi khá nhỏ và thấp, bên cạnh còn có hơi cột đá lòi ra một ít, vừa đủ làm điểm tựa để trèo qua.

Nhà tôi không theo đạo, nhưng nói chung cũng là cúng kiếng đầy đủ, nên trong nhà khá "ấm cúng" và "an toàn". Chắc chắn là thế. Vì khi tôi chỉ vừa bước chân ra khỏi nhà thôi, cái mùi chướng khí xú uế đã xộc thẳng lên mũi. Cũng phải thôi, dù gì nơi này cũng từng là hiện trường của một thảm kịch tàn khốc. Anh Nguyên chỉ hơi choáng, còn tôi thì trực tiếp bị doạ cho ngồi phịch xuống.

Ghê tm! Tôi chẳng phải một tay cầu hồn thiện nghề như anh Nguyên. Nhờ vào năng lực của mình, anh đã khuyên nhủ không ít những vụ oan hồn ở lại dương gian. Số lần đi đêm của anh không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Còn tôi mới là lần đầu, nên tôi sốc thật đấy.

"Nhanh lên Mây!"

Anh Nguyên kéo tay tôi đứng nhanh dậy. Tôi mau chóng xốc lại tinh thần mà chạy theo anh nối gót. Đã đêm rồi, những ngọn cỏ lau trên đê sông vẫn như ngàn trùng vụ lúa chiêm vàng ruộm trên cánh đồng nơi miền quê. Chúng dập dờn cùng với những bụi hoa, cỏ dại, thổi qua thổi lại nghe xào xạc. Chỉ khoảng vài tháng nữa, chúng tôi sẽ lại có thể cùng nhau nô đùa bắt dế.

Đáng lẽ tôi sẽ thấy lạnh lẽo và rợn óc đấy, nhưng sao cảm giác này lại bình yên đến lạ.

"Em nhìn đi đâu đấy?"

Từ bao giờ, anh Nguyên đã kéo xốc tôi lại. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra bản thân đã ngẩn người ở đây quá lâu. Tôi vội rối rít xin lỗi rồi chạy theo anh.

Hình như, thái độ của anh có chút lạ thì phải?

_ _ _ _ _

"Mấy nén hương...Vậy là đủ!"

"Chẳng phải ma đói thì cần cúng đồ ăn sao ạ?"

"Đây không phải ma thường đâu, chúng ta không cần trả ơn, vì nó sẽ chọn."

Leng keng!

Anh đổ ra đóng xu trong cái túi, mò mẫm chọn lấy đồng sáng loáng và nguyên vẹn nhất trong đống tiền xu cũ kỹ. Anh còn lôi ra vật vật dụng có hình chữ nhật, đen bóng như màn đêm, có lõm một chút ở trong.

[Drop][Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ