[Góc nhìn của Nguyễn Vũ Nhật Nguyên]
"Em...mang đống ống nghiệm này xuống nhà kho giúp thầy."
"Không mang xuống phòng dụng cụ ạ?"
"Hỏng hết rồi sao xài nữa? Mang xuống để bữa sau thầy thanh lý."
Ý tôi không phải thế, phòng kho rất hôi và xa, tôi không muốn xuống!
"Em.."
"Đi nhanh đi!"
Thầy Bình khoát tay, gằn giọng như đang bực dọc. Tôi lập tức nín bặt, không dám nói gì nữa. Tôi lững thững đi, trên tay vẫn cầm đống dụng cụ thí nghiệm sứt mẻ. Đám bạn của tôi cười ngạo nghễ. Trong lớp 12B6 này, có ai là không biết anh em nhà tôi nể thầy Bình nhất?
Lại chẳng hay thế nào, con em tôi lại ngồi thừ ra dưới cửa phòng dụng cụ, dù chuông đã reng vào tiết.
"Mây! Sao đấy?"
"...Em...chán quá..."
Mày chán cũng đúng, mày có muốn làm gì ngoài nói chuyện với con bé Trúc đâu?
Nhắc đến Trúc, tôi lại cảm thấy thật khó hiểu.
Sau hơn một tuần từ khi tin đồn lan ra, cả làng ai cũng đồn con Trúc nhà bà Thoa bị ma giấu. Mọi người ai cũng bán tín bán nghi, đồn ra đồn vào. Nhưng sự thật đúng là như thế.
Chúng tôi đã không còn phải lo cho con bé khi nó đã bị bố mẹ nhốt ở nhà sau sự việc bị mất tích, nhưng việc nó không hé răng nói bất cứ thứ gì về việc nó đã đi đâu, làm gì...khiến tôi không khỏi lo lắng. Hơn nữa, thái độ của con bé không giống như vừa bị đe dọa phải im hay gì đó, mà Trúc thản nhiên đến lạ, giống như vừa được kỳ ngộ vậy.
"Lên lớp nhanh đi, anh không muốn thấy tên mày trong sổ đầu bài đâu."
Tôi bỡn cợt như thế rồi tiếp tục rảo bước. Có một thói quen khá lạ ở Mây mà tôi vừa đúc kết được. Mỗi khi buồn chán, nó luôn nhìn lên khung cửa ngang ở trên, dù không biết để làm gì.
À, hình như đó là nơi treo chuông gió.
...
Trường tôi có hai nhà kho, một cái ở trong khuôn viên trường ở sân trước. Cái nhỏ hơn ở sau trường, cách cổng sau khoảng 5 phút đi bộ.
Thông thường, một đứa lười như tôi chắc chắn sẽ bỏ đồ ở kho trước, vì nó gần. Nhưng hôm nay thì không."Ê! Thằng Nguyên! Ra phụ tụi tao!"
Mấy đứa bạn trong chiếc áo của mấy câu lạc bộ liên tục vẫy tôi ra phụ chúng nó. Ra là hôm nay đoàn trường yêu cầu tổng vệ sinh kho trường. Đồ của các câu lạc bộ để trong kho không dùng nữa thì phải thanh lý hết. Bởi thế, một lượng lớn học sinh trống tiết đã được điều động.
Tôi cũng ở trong câu lạc bộ bóng rổ, nhưng tôi còn việc phải làm. Và với cái sự đông đúc đến khó chịu ở đây, tôi sẽ không bỏ thời gian để tìm khu cất đồ của thầy Bình đâu.
"Thôi! Thầy Bình giao tao tí việc, tao đi chút rồi quay lại!"
Rồi tôi lại ôm đống đồ chuồn đi trước khi các "bằng hữu" trong câu lạc bộ bắt tôi lại.
Hihihi...
Chẳng hiểu sao khi tôi càng đi gần đến nhà kho nhỏ sau trường, tiếng gió rít càng mạnh. Dù cho trong trường hôm nay đứng gió.
Cơ mà sao âm thanh lạ quá thể? Nghe kỹ thì cứ như tiếng cười của trẻ con...
Hihihihihi...
"Oái!?"
...
Là tiếng chuông điện thoại.
Tôi cuống cuồng đặt đóng đồ xuống đất và bắt máy, chẳng hiểu tại sao lại có người gọi cho tôi giờ này. Nhiều khi lại là mấy tiếp thị viên phiền phức.
"...Alo! Ai đấy ạ?"
"A! Là cô đây Nguyên!"
Thì ra là cô Thoa, mẹ con bé Trúc.
Nhưng cô ấy biết giờ này là đang trong giờ học mà? Tôi cũng đâu có cho cô biết thời khoá biểu của tôi đâu? Sao cô lại biết tôi trống tiết ngay lúc này mà gọi?
"Trước hơn hết là bữa giờ cô lo cho Trúc quá, nên vẫn chưa gọi cho cháu được. Thật sự cô cảm ơn cháu rất nhiều! Cháu mà không tìm thấy con bé, cô cũng chẳng biết phải sống làm sao nữa."
Ra là chuyện này.
"Có gì đâu cô ạ! Trúc với Mây thân nhau như chị em, cháu là anh trai nó đương nhiên phải giúp-"
Nói đến đây, tôi chợt hơi lợm giọng.
Thân nhau như chị em?
Hơi sai sai rồi.
"..."
Khoảng không yên lặng kéo dài chừng mươi giây. Cô Thoa là người lên tiếng phá vỡ nó.
"Vẫn còn một số điều cô muốn hỏi cháu. Có vài việc cô thấy ở con bé Trúc khiến cô không an tâm chút nào."
Cháu cũng giống cô đấy, cô ạ.
"Cô cứ hỏi đi ạ, nếu được cháu sẽ trả lời."
"Kể từ sau khi tang sự kết thúc, con bé cứ luôn lẩm nhẩm cái gì mà không thể thế được, rồi mà nhất được là bị yểm bùa, bị yểm bùa! Cô đang tính cho nó đi gặp bác sĩ tâm lý, thù nó lại mất tích. Cô cứ tưởng là con bé làm điều gì dại dột luôn cơ chứ..."
Rồi cô Thoa lại sụt sùi, nghẹn ngào. Tôi vẫn không ý kiến gì, nghe cô nói tiếp. Những biểu hiện của Trúc đã luôn khiến tôi suy nghĩ, bây giờ tôi cần nghe từ cô Thoa để xem có đúng không.
"Nhưng rồi sau khi trở về, con bé không nói nhảm nữa, cũng không khóc lóc nữa. Nhưng mỗi khi cô nhắc lại chuyện cũ, nó lại bình tĩnh một cách đáng sợ."
"..."
"Con bé cứ như người mất hồn vậy, không sợ hãi, không gì cả. Mỗi lần cô hỏi, nó chỉ cười một cách buồn rầu. Cô chỉ sợ là..."
"..."
"... C-có phải con bé bị bắt mất hồn rồi không?"
"Con xin lỗi cô, con vào tiết rồi."
Tôi cúp máy ngang. Mặc dù biết là thô lỗ, nhưng tôi vừa phát hiện ra một thứ kinh khủng thực sự.
Những thứ cô Thoa sợ không phải là không có cơ sở. Nhưng có một giả thuyết tôi đặt ra...
Bình tĩnh và không sang chấn, những nụ cười rầu rĩ như hoa úa tàn...
"Có khi nào, Trúc đã biết hết rồi không? Tất cả bí ẩn xảy ra từ sau tang sự?"
_ _ _ _ _
Hết chương 13.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọng
FantasíaLàng Hạc, một cái tên rất thơ, là làng chết. Không phải vì làng không có người sống, mà là vì số oán hồn còn ở đây, vượt cả số người sống trong làng. Năm đấy, có một cô gái nhỏ đã gieo mình từ tầng thượng. Những tưởng đó là một vụ tự sát bình thường...