"Thế là sao? Anh ta chết rồi?!"
Tôi sốt sắng vò đầu bứt tai. Không khí trong căn phòng chật hẹp của anh vốn lạnh lẽo vì cửa sổ mở, bây giờ cơn lo lắng khiến nó hầm hơn bội phần. Manh mối vừa tìm được đã đứt đoạn khiến tôi muốn điên đến nơi. Chúng tôi không có nhiều thời gian đến thế, thời gian con người chịu được khi không có thức ăn và nước uống cùng lắm chỉ là ba đến bốn ngày thôi. Hôm nay đã gần hai ngày rồi. Cứ cho là hồn ma đó dùng phép thuật cao siêu gì đó để giữ cho Trúc sống để không cần thức ăn nước uống đi, thì cậu ấy cũng sẽ tàn phế khi dương khí bị rút đi quá nhiều rồi.
"Anh hai, giờ làm sao?"
"Em để anh nghĩ chút đi! Anh cũng đang hoảng chết rồi đây."
Ai cũng thế hết, cả hai nguyên buổi chiều có học hành gì được đâu. Chúng tôi cứ ngỡ cậu học sinh quậy phá năm xưa không bị kết tội, không bị nghi ngờ thì sẽ sống một cuộc đời an nhàn lắm chứ, có ai dè người đó lại tự sát ngay sau đó đâu? Bây giờ dùng cách gì cũng không ổn. Tìm người thân hỏi chuyện không được vì thậm chí còn chẳng biết mặt anh ta. Tìm mộ gọi hồn không được vì không có thông tin địa chỉ. Người đã chết hơn 20 năm, muốn tìm được cái móng tay còn khó.
Tôi mất kiên nhẫn không ngồi yên được, cứ đi đi lại lại. Đột nhiên, cơn gió mạnh từ cửa sổ chưa đóng làm bay tứ tung tài liệu của anh hai, lại vô tình va vào cái ly giấy trên bàn, khiến đồ trong ấy đổ ra hết.
Những tiếng leng keng chói tai vang lên, trước mặt tôi những những đồng tiền xu cũ kỹ.
"Quái? Anh sưu tập đồng xu đấy à?"
"Xu?"
Anh tôi bất giác ngẩng đầu, nhìn vào đống xu. Rồi như bị ma nhập, anh đứng phắt dậy vơ lấy một nắm rồi bỏ túi, khoá lại. Tôi còn tưởng anh nghĩ nhiều quá hoá rồ, nhưng anh bỗng nhìn tội, hỏi gấp rút:
"Em còn nhớ cái miếu đó không? Cái miếu dưới chân cầu Cỏ May ấy!"
"Miếu nào cơ?"
"C-cái mà em đã từng ra đó gọi bà nội, nhưng lại bị mẹ ra tận nơi lôi về đó!"
Anh nói đến đấy, bỗng dưng những ký ức xưa cũ xoẹt qua não tôi. Phải rồi! Là nơi đó! Chỉ có thể là ở đó thôi! Nơi mà chúng tôi cần đến chính là đó!
Không hẹn mà cùng lúc, chúng tôi thốt ra cái tên: Miếu Đồng Xu!
_ _ _ _ _
Em đã nghe đến chưa? Về ngôi miếu Đồng Xu, dưới chân cầu Cỏ May?
Chưa à? Để anh kể cho nhé.
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, thị trấn nơi chúng ta đang sống vẫn còn là một thôn làng. Dân làng ở đây chủ yếu sống dựa vào những thửa ruộng và công việc đồng áng quanh năm suốt tháng. Dù chỉ làm nông, nhưng đời sống ở đây lại rất nhộn nhịp và khá giả. Lý do là bởi trên mảnh đất này có một dòng sông bắc ngang qua, đem lại lượng phù sa và lượng nước dồi dào cho việc trồng lúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọng
FantasyLàng Hạc, một cái tên rất thơ, là làng chết. Không phải vì làng không có người sống, mà là vì số oán hồn còn ở đây, vượt cả số người sống trong làng. Năm đấy, có một cô gái nhỏ đã gieo mình từ tầng thượng. Những tưởng đó là một vụ tự sát bình thường...