Chương 5 : Bậc cầu thang vô tận

64 15 0
                                    

Con ma ấy nhìn chúng tôi, miệng cười mỉm đầy gian tà. Nó mở miệng ra như muốn nói gì đó, nhưng chúng tôi không có thời gian. Không ai nói với ai câu nào, chúng tôi ngầm hiểu nhau mà chạy bán sống bán chết xuống phía tầng dưới.

Chúng tôi chạy thục mạng, nhưng càng chạy lại càng phát hiện bất thường. Cầu thang trường rõ ràng làm bằng gạch đá, vậy mà càng đi xuống lại càng có cảm giác nó bị mục ra như gỗ mốc vậy. Chúng tôi không tài nào thấy điểm dừng. Tôi xoay người lại, vẫn thấy bóng dáng hồn ma ấy, vẫn văng vẳng bài hát thiếu nhi. Đỉnh điểm, chúng tôi vừa chạy xuống thì chiếc cầu thang bên trên đã hoàn toàn mục nát và đất cát đổ ào xuống. Một thanh sắt đổ ập xuống tôi, cũng may anh Nguyên phản ứng nhanh, kéo tôi nên mới không có tai nạn.

Thấy chạy mãi cũng không ổn, anh nắm tay tôi kéo vào dãy hành lang tầng trên kỳ đài sân khấu. Quả nhiên, chúng tôi vẫn ở tầng hai. Học sinh trực nhật sau cùng là người giữ chìa khoá, anh tôi nhanh chóng tra chìa khoá vào ổ và mở cửa ra. Hành động có chút chậm chạp vì nỗi sợ, nhưng nhanh chóng chúng tôi đã bình tĩnh chạy vào lớp, khoá chặt cửa lại và trốn sau bàn giáo viên, bịt miệng để không phát ra âm thanh.

Tôi vẫn nghe tiếng gió lướt và tiếng hát ngân nga bên cạnh cửa sổ lớp học. Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt, càng thu mình vào người anh hai. Anh ấy cũng rất sợ, không dám thở mạnh. Chúng tôi cứ như thế được tầm vài phút. Bỗng tiếng hát tắt hẳn, thay vào đó là giọng nói thỏ thẻ đầy dịu dàng:

"Quyết ơi! Quyết ơi! Em đâu rồi? Ra đây nói chuyện với cô nào!"

Quyết? Ai cơ? Tôi cố lục lại suy nghĩ, xem có một người nào tôi quen có cái tên lạ lùng này không, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai tôi biết cả.

"Quyết! Ra đây ngay! Nếu không cô sẽ báo phụ huynh! QUYẾT!"

Giọng của "cô giáo" dần trở nên dữ tợn và trầm đục. Tiếng đập cửa vang lên rầm rầm, hoà lẫn với tiếng mưa rơi nặng hạt và sấm sét đì đùng bên ngoài, tạo nên một mớ âm thanh vừa kinh dị vừa hỗn tạp. Nó vẫn tiếp tục gào thét tên của một người lạ nào đó. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng ken két của móng tay cào vào cửa kính. Anh Nguyên đã bắt đầu run rẩy kịch liệt, tôi vẫn nhắm chặt mắt không mở ra.

"Chúng tôi không phải kẻ đã hại cô! Cô đã chết rồi! Hãy buông bỏ oán hận và nhanh chóng đi đầu thai đi! Và buông tha cho chúng tôi đi vì chúng tôi không nợ nần gì cô cả!"

Sau nhưng tràng hét của anh hai, chúng tôi tiếp tục co ro nhẩm đọc kinh và chú Đại Bi, nhằm để trấn tĩnh bản thân cũng như bảo vệ nhau được phút nào hay phút ấy.

Cơ mà hình như trong một khoảnh khắc, tôi đã nghe nó nói "Có".

Một lúc sau, âm thanh cào cấu và đập cửa tắt đi, tiếng gào thét cũng không còn. Cứ như vậy, khoảng không yên lặng quỷ dị lại tiếp diễn. Lúc tôi tưởng mọi thứ đã an yên thì giọng nói ấy lại vang lên.

"Cô biết em còn giận cô. Cô xin lỗi vì đã làm em sợ, cô không có ý gì đâu. Thôi thì, chừng nào em hết giận, hãy đến phòng dụng cụ để trò chuyện với cô nhé!"

Nó nói một cách nhẹ nhàng, như thể đang hối lỗi. Dù thế chúng tôi vẫn chưa hết nổi da gà. Dẫu quỷ sự đã kết thúc, chúng tôi vẫn co cứng ở đó, cho đến khi tiếng mưa không còn.

[Drop][Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ