Note : Comment mọi người ơi🥹!!!
_ _ _ _ _"Nguyễn Thị Huệ!"
"Có ạ!"
"Phạm Hữu Thành Nam!"
"Dạ có!"
"Nguyễn Thị Mây!"
"Có!"
"Đào Thanh Trúc!"
"..."
Thầy Bình chầm chậm nhìn xuống dưới lớp, chiếc kích dày cộp trên sóng mũi cũng vì thế mà tụt xuống. Rồi thầy thở dài, đánh dấu vào ô tên của người vắng một dấu X to tướng.
"Chúng ta bắt đầu bài học thôi! Tiếp tục bài môi trường sống của sinh vật..."
Tôi cầm bút cật lực chép bài, chép từ bài trên bảng của thầy, hết rồi thì lại nhìn sang sách giáo khoa viết lấy viết để.
Không phải tự nhiên mà tôi chăm như thế. Thông thường cứ đến tiết Sinh của thầy Thanh Bình thì tôi sẽ lấy bài nâng cao ra làm hoặc hơi quá đáng hơn thì học môn khác, kín đáo. Vì sao á? Vì với tôi, môn Sinh phổ thông dễ đến mức tôi nhắm mắt cũng làm được. Nhưng hôm nay thì khác, tôi phải giữ cho bản thân luôn nhìn vào cuốn tập và những dòng chữ.
Tôi khẽ liếc nhìn qua khóe mắt. Không phải chứ!? Cô ấy vẫn đang nhìn!
"Bạn kia? Lơ ngơ cái gì đấy? Có biết thầy giảng đến đâu rồi không?"
Cả đám ở dưới nhanh chóng dán chặt mắt lên tấm bảng xanh, không dám lơ đễnh nữa. Thầy có một tuyệt chiêu đặc trưng đó là chỉ luôn gọi vu vơ, không chủ đích danh ai. Nhưng uy lực của thầy luôn khiến đám học sinh tự "nhột" mà quay lên hết làm theo lời thầy.
Ôi chà, có vẻ chỉ duy nhất người ngồi ở bàn của Trúc là vẫn láo liên mắt quanh lớp mà không tập trung. Ừ đúng rồi, có cần đâu?
Đôi mắt cô ấy lại dán chặt vào tôi.
Tôi có thể thấy màu đỏ thẫm bao bọc cả con ngươi cô dù chỉ nhìn qua khóe mắt. Lâu dần, đôi mắt ấy cứ to dần lên, cho đến khi tôi thậm chí còn không nhận ra cô ấy đang đứng cạnh mình.
Tôi bỗng rùng mình một cái thật mạnh. Từ một, bây giờ đã có tới hai ánh mắt sắc bén dán chặt vào người tôi.
Ngước lên phía bảng, tôi thấy thầy Bình đang liếc tôi một cách đáng sợ. Nhưng cái đáng bận tâm ở đây đó là thầy chỉ nhìn mỗi tôi! Dù cả lớp đều như những con cún cụp tai, những tôi cảm nhận rõ thầy đang chỉ nhìn về phía cô Tuyết Minh và tôi!
Dường như cô Tuyết Minh cũng cảm nhận được ánh mắt sắc như dao bén ấy. Chỉ tầm hai giây sau, lớp học lại an tĩnh như cũ. Trông như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tim tôi đập thình thịch như trống đánh, cảm giác giống như vừa rơi từ sân thượng xuống.
Theo thói quen, mỗi khi sợ hãi, tôi lại nhìn lên trần cửa.
Chẳng có gì ở đó cả.
BỘP!
Bỗng thầy Bình đập mạnh một vật xuống bàn. À! Chỉ là một xấp tài liệu bình thường thôi. Tôi còn tưởng thầy đập bàn thị uy cả lớp chứ. Cơ mà sao tiết học này không được bình thường lắm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọng
FantasyLàng Hạc, một cái tên rất thơ, là làng chết. Không phải vì làng không có người sống, mà là vì số oán hồn còn ở đây, vượt cả số người sống trong làng. Năm đấy, có một cô gái nhỏ đã gieo mình từ tầng thượng. Những tưởng đó là một vụ tự sát bình thường...