Chương 22 : Một địa phược linh hay một thứ bùa ếm?

49 9 6
                                    

Trước mặt tôi lúc này không phải con người.

Thì đúng là cô gái người dân tộc Thái đó là ma phí phông, cô có thể đoán được. Nhưng "thứ" vừa cứu cô cũng chẳng phải người.

Một con cáo.

Nhưng đặt trong trường hợp này thì hai chữ "hồ tinh" xứng đáng với nó hơn.

Nó gầm gừ, nhe ra chiếc răng nanh dài và sắc. Lông đó trắng toát, xen lẫn chiếc đuôi bồng bềnh nhuộm màu đỏ rực ở phần đỉnh. Cơ thể nó phải to hơn cả mấy con husky trưởng thành mà mấy đứa bạn tôi nuôi, chắc nó phải cao đến hơn ngực tôi đấy, dù tôi thuộc hàng cao ráo trong lớp. Ở trên cổ nó có một sợi dây chuyền, trên đó khảm một viên ngọc to như nắm tay, nhưng đối với con hồ tinh này, đó chỉ giống như một viên đá cuội bé tí.

Trông ngầu như thế, nhưng giọng nói của nó chanh chua và đanh đá như một đứa trẻ.

"Mày nghĩ làm sao mà lại đi phá khách của chủ nhân?! Muốn chết hả?! Hay để tao lóc từng miếng thịt của mày ra nhé!?"

Một con hồ tinh biết chửi, chửi rất thấm, rất kinh dị.

Con ma phí phông dù thấy hồ tinh hung dữ như thế, vẫn nấn ná ở lại muốn trêu ghẹo con mồi. Nhưng khi nó thấy những ánh lửa loẹt xoẹt phát ra từ miệng con hồ tinh, thì lại hoảng sợ lủi đi mất.

Ừ nhỉ? Phí phông rất sợ lửa.

Chỉ sau khi con phí phông đó đi rồi, chúng tôi mới dám thở phào. Bỗng dưng, có một luồng gió thổi tới. Rồi những cơn gió ấy hội tụ, quay xung quanh con hồ tinh như một cơn lốc. Để rồi sau cơn lốc đó, hiện ra trước mặt tôi...

Là một cô bé rất dễ thương?

Con bé chắc chỉ tầm mấy đứa tiểu học, nó mặc một chiếc váy dài đến giữa bắp chân, mặc một chiếc áo thun ngắn, đầu đội băng đô đỏ. Nó cười để lộ ra chiếc răng khểnh rất đáng yêu. Con bé đi lại nắm tay chúng tôi, rồi kéo chúng tôi đi theo nó.

Khó có thể tin được đây lại là con hồ tinh quyền lực vừa đánh đuổi một con ma phí phông.

Dù vẫn còn hơi sợ, nhưng con hồ tinh này vừa cứu chúng tôi.

Ít nhất chúng tôi có thể tin tưởng nó vào lúc này.

...

Băng qua nhiều nẻo đường quanh co, chưa bao giờ tôi lại thấy chợ Cối rộng đến nhường này.

Đèn lồng đỏ trắng treo cao khắp nơi, tiếng nói cười giòn giã vang lên, khiến tôi cảm giác như bản thân vừa lạc vào một bộ phim cổ trang. Mọi người mặc đồ cổ, từ nhiều thời đại. Có người có ma, có yêu có quỷ, nhưng sao trông mọi thứ bình yên đến lạ.

Đẹp thật nhỉ?

Vì họ tự do.

Không giống như Nguyễn Thị Mây này.

...

Sạp hàng thứ hai mươi bảy, không có sạp.

Chỉ đơn giản là một tấm bạt được trải ra, người ngồi bán bày biện mọi thứ ra xung quanh. Chiếc lồng đèn được vất sang một bên, người ngồi bán nhàn nhã uống trà, cầm bên cạnh chiếc nón ba tầm cỡ lớn.

[Drop][Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ