Chap 2

274 17 0
                                    

Về đến nhà rồi nhưng đầu óc cậu vẫn suy nghĩ một vấn đề là tại sao cậu lại chấp nhận công việc này. Phải biết rằng tuy cậu là người đi xin việc nhưng hễ thấy ông chủ không thuận mắt là cậu lập tức từ chối, đó cũng là lý do cho đến nay cậu đã 25 tuổi rồi mà vẫn chưa có công việc. Nhưng dù vậy cậu vẫn được rất nhiều công ty chào mời, vì sao ư? Đương nhiên là nhờ tài năng làm bánh và thử bánh của cậu rồi, một chiếc bánh dù đẹp dù bắt mắt cỡ nào nhưng chỉ cần cậu phán không ngon thì chắc chắn là chiếc bánh đó có vấn đề, thậm chí cậu còn nói ra rất chuẩn tỉ lệ thành phần của chiếc bánh nữa, và cậu chính là một tài năng trong ngành bánh ngọt, nhưng vì cái lý do bá đạo đó mà giờ đây cậu vẫn thất nghiệp

Và việc cậu xin làm người giúp việc cũng có lý do của nó, bởi vì cậu muốn có một gia đình, vì cha mẹ đã sớm bỏ cậu ra đi, cậu cũng đã quen sống một mình gần 20 năm rồi nhưng cậu vẫn luôn khao khát có được hơi ấm người thân, mặc dù nếu là người giúp việc thì cũng chỉ là người ngoài trong gia đình chủ thôi, nhưng không phải trên phim vẫn hay chiếu là chủ nhà thường rất thương và quan tâm người giúp việc sao nên cậu quyết định làm công việc này thay vì đi làm cho các công ty bánh ngọt lớn.

Nhưng cũng phải tùy chủ mà cậu có chấp nhận hay không nha, nếu không vừa mắt thì cậu cũng say goodbye như thường. Nhưng hôm nay khi gặp ngài Boun đó, cậu cảm thấy lòng mình khó hiểu, trái tim cũng không tự chủ mà trật nhịp, nhất là khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt rất buồn, và cậu thật sự rất muốn xóa đi mọi buồn lạnh trong đôi mắt đó, trả lại một đôi mắt vui vẻ vốn có của nó. ''Thôi được rồi, cũng đã nhận công việc này thì phải làm thật tốt ''

Dứt khỏi suy nghĩ, cậu bỗng cảm thấy lạ, hình như trong nhà thiếu tiếng gì đó và dư thêm một pho tượng thì phải. Vâng, Fluke nhà ta cũng đang thừ người ra và khuôn mặt ngu hết sức.

_Ê, Fluke, cậu sao vậy? Sao mất hồn rồi?- Prem lay

_A, hả? Cậu mới nói cái gì?- Fluke hoàn hồn hỏi

_Tớ hỏi cậu bị làm sao?

_Kh ...không có gì đâu- Fluke cà lâm

_Nói dối, mỗi lần nói dối là cậu lại cà lâm. Nói!! Không nói thì cậu tự biết hậu quả rồi hehe- Prem vừa cười nguy hiểm vừa bẻ đốt tay

_C...cậu đừng làm vậy, mình...mình nói là được chứ gì- Fluke sợ sệt chào thua

_Được rồi, cậu nói đi- Prem bình tĩnh trở lại nói

_Là như vầy, hôm nay chẳng phải tớ và cậu đi tuyển người giúp việc sao? Lúc tớ đang phỏng vấn thì người ta thông báo là đã có người trúng tuyển rồi nên tớ chuẩn bị ra ngoài thì bên ngoài có người đi vào, là một chàng trai rất đẹp, tớ nghe mọi người trong phòng gọi anh ấy là ngài Thitiwat, tớ nhìn người ta thất thần đến nỗi người ta hắng giọng thì tớ mới hoàn hồn, quê quá nên tớ chuẩn bị chuồn, thì người đó gọi tớ lại rồi nói là anh ta sẽ tuyển tớ làm người giúp việc cho nhà anh ta rồi đi thẳng luôn- Fluke kể lại

_Thì ra là như vậy- Prem cười nham hiểm

_Hả?- Fluke khó hiểu

_Thì cậu gặp tiếng sét ái tình chứ còn gì nữa, haha- Prem cười lớn

_Ya!! Cậu nói bậy bạ gì đó? Fluke quát

_Vậy thì tớ hỏi cậu, khi cậu nhìn anh ta thì cậu có cảm giác gì?

_Thì tớ thấy đầu óc trống rỗng, tim đập loạn nhịp- Fluke ngây thơ nói

_Đó chính là triệu chứng của yêu đó ông tướng- Prem nói

_Vậy sao? Tớ không biết nữa- Fluke xụ mặt nói

_ Thôi, ngày mai cậu cứ đến nhà anh ta trình diện, còn chuyện kia thì cứ thuận theo tự nhiên đi- Prem nói

_Được rồi, à mà quên nữa, cuộc phỏng vấn của cậu sao rồi?-Fluke hỏi

_À tớ được tuyển rồi- Prem thản nhiên nói

_A, thì ra cậu chính là trúng tuyển duy nhất đó- Fluke ngạc nhiên nói

_Ừ, xin lỗi cậu, lúc đầu tớ cũng không biết là họ chỉ tuyển 1 người, tớ không phải cố ý cướp công việc của cậu đâu- Prem cúi đầu nói

_Cậu nói cái gì vậy? Chẳng phải bây giờ tớ cũng có việc hay sao, mà dù cậu được tuyển, tớ không được thì có sao đâu, cậu phải chịu trách nhiệm nuôi tớ mà, chỉ là tớ không hiểu là sao cậu lại chấp nhận công việc này nhanh như vậy thôi?

_Tớ cũng không biết nữa, chỉ là ông chủ tương lai của tớ trông rất được và còn rất đặc biệt- Prem cười nói

_Hazz, chưa tiếp xúc mà đã phán người ta đặc biệt rồi- Fluke ngao ngán nói

_Tớ nhìn người không sai đâu- Prem quả quyết

_Thôi sao cũng được, tớ đi tắm đây, mệt quá rồi.

Nói xong Fluke đứng lên bước vào phòng tắm, còn lại Prem một mình ngồi trên sopa

Prem nghĩ:'' Thật sự mong chờ ngày mai, Boun Noppanut, tôi muốn tìm hiểu anh, người để lại ấn tượng với tôi''

(Bounprem Ver) Đuổi Theo Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ