Chap 13

170 14 0
                                    

Boun mang tâm trạng vui vẻ về nhà, điều đầu tiên anh muốn là gặp cậu nhóc kia và khoe cho cậu thấy những gì anh làm được trong suốt mười mấy tiếng đồng hồ qua, anh chỉ cần tưởng tưởng đến vẻ mặt cảm động của cậu cũng thấy vui vẻ và ấm áp rồi, nhưng mà cũng không cần cảm động đến khóc tùm lum lên như thế này chứ, làm hại anh lúng túng chẳng biết làm gì cả.

_N..nè, P..,Prem cậu sao lại khóc thế?- Anh bối rối lau từng giọt nước mắt cho cậu.

Cậu không trả lời mà nước mắt lại chảy dữ dội hơn, như là cơ thể cậu làm bằng nước vậy. Anh rối quá chẳng biết làm gì nên đành ôm cậu vào lòng và dỗ:

_N..nín đi mà, tôi sợ nước mắt của cậu rồi, nói cho tôi biết chuyện gì được không?- Anh dịu dàng vuốt lưng cậu

Bây giờ cậu chỉ muốn khóc thật to và ôm anh thật chặt như thế này, cậu sợ nếu cậu không khóc thì cậu sẽ điên mất, bao nhiêu cảm xúc hạnh phúc cỡ òa trong cậu làm cậu chỉ biết khóc thôi.

_Prem?- Anh hỏi cậu khi không thấy cậu trả lời

Cậu ngước lên nhìn thật sâu trong mắt anh, ánh mắt mà cậu từng ấn tượng rất sâu bởi sự lạnh lùng và buồn của nó, nhưng không biết khi nào ánh mắt này lại trở nên dịu dàng và ấm áp khi nhìn cậu, và cũng không biết từ khi nào cậu đã yêu, yêu đôi mắt này và cũng yêu chính chủ nhân của đôi mắt này. Cậu biết cậu không còn đơn thuần là thích nữa, cậu biết là cậu đã bán linh hồn cho con người này rồi, và cậu không hối hận về điều đó.

_Boun- Cậu dịu dàng gọi

_Tôi đây- Anh như bị thôi miên bởi giọng nói của cậu

_Boun à, Boun à- Cậu lại gọi

_Tôi đang nghe đây- Anh dịu dàng đáp lại

_Boun à, Boun à, Boun à- Cậu mỉm cười dịu dàng và gọi tên anh

_Anh nghe đây, Prem - Anh cũng cười đáp lại

_Em yêu anh- Cậu nhìn anh và kiên định nói

Anh nhìn thật sâu vào trong ánh mắt cậu, hoàn toàn là anh, không còn gì khác. Anh hạnh phúc ôm cậu vào lòng và nói:

_Prem, em biết em vừa nói gì chứ?- Anh cười hỏi

_Em biết, em biết rất rõ Boun à- Cậu cũng ôm lại anh và nói

_Anh cũng vậy Prem, anh yêu em, thật sự yêu em- Anh cũng không giấu nữa và thổ lộ với cậu.

Có lẽ cái ngày định mệnh 5 năm trước đã gắn kết anh và cậu. Có lẽ anh nhận cậu vào làm không chỉ đơn thuần là thấy cậu quen mắt vì đã gặp qua mà chính là hình ảnh của cậu vẫn luôn trong tâm trí anh suốt 5 năm ấy, làm anh chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra cậu. Có lẽ mọi cảm xúc anh dành cho cậu không chỉ là vì nụ cười của cậu khiến anh ấm áp mà là anh đã yêu cậu rồi, bởi vậy khi nhìn thấy ánh mắt buồn của cậu khi nhắc đến món bánh mà cậu và gia đình đã ăn rất lâu năm về trước, anh cảm thấy tim thắt lại và quyết định đi tìm món bánh đó cho bằng được, dù không biết có tìm được hay không nhưng anh vẫn muốn thử, cũng như đánh cược một ván bài lớn về định mệnh anh và cậu.

Bỗng cậu buông anh ra rồi giẫn dỗi quay mặt đi, một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu anh, chuyện gì vậy ta?

_Prem, sao vậy?- Anh cẩn thận hỏi

(Bounprem Ver) Đuổi Theo Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ