Chap 20

133 8 0
                                    

Sau hôm hẹn hò ấy, Prem cứ như người mất hồn, cậu thường xuyên ngồi ngây ra như thể thả hồn trôi đi nơi nào khác, cậu còn lén lút khóc một mình. Hằng đêm khi nằm bên cạnh Boun, cậu cảm thấy xa lạ, người nằm bên cạnh cậu lúc này dường như không phải là Boun mà cậu yêu nữa. Dù anh vẫn luôn đối xử tốt với cậu nhưng cậu lại nhận ra có gì đó gượng gạo và miễn cưỡng. Là cậu quá nhạy cảm hay là anh đã quá thay đổi? Và cậu cảm thấy rất sợ, sợ một ngày nào đó anh nói không cần cậu nữa, vậy thì cậu sẽ thế nào đây? Cậu không biết, cậu thật sự không biết, vì cậu đã quá yêu anh, yêu đến nỗi sẵn sàng hy sinh mọi thứ để làm cho anh hạnh phúc, dù là đánh đổi cả mạng sống cậu cũng được. Nhưng nếu hạnh phúc của anh là phải rời xa cậu thì liệu cậu có chấp nhận được không? Nghĩ đến đây cậu chỉ có thể cười nhạt :' Prem Warut, đến cuối cùng cũng là mày ích kỷ, mày chỉ muốn thỏa mãn ở bên anh ấy mà không nghĩ anh ấy có hạnh phúc khi ở bên mày không, dù anh ấy nói yêu mày thì đã sao chứ, có lẽ mày mới mẻ, có lẽ mày có chút tài làm bánh thôi, anh ấy cũng đâu có nói là cưới mày, chung sống với mày cả đời. Vậy nên nếu anh ấy muốn thì hãy.....hãy cho anh ấy tự do'

Những biểu hiện của cậu làm sao qua mắt được người luôn âm thầm dõi theo cậu. Nằm kế bên cậu mà anh chỉ dám quay lưng về phía cậu, anh không dám xoay người lại để rồi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu. Cậu khóc, anh biết chứ, từng tiếng nấc bị đè nén của cậu lại rạch lên trái tim anh một nhát dao khiến nó đã đau lại thêm đau. Cậu thất thần, anh biết chứ, bởi vì anh luôn đứng phía sau nhìn cậu những lúc đó, anh biết cậu đang nghĩ gì và anh cũng đã mắng bản thân gấp trăm ngàn lần, anh thật sự muốn ôm cậu và khẳng định lại tình yêu của mình. Nhưng mà chỉ là ý nghĩ thôi, anh thật sự không có can đảm đó, bởi anh biết nếu để cậu biết chuyện thì cậu sẽ sống chết ở bên cạnh anh, như vậy tính mạng của cậu sẽ bị đe dọa. Không được! Tuyệt đối không được! Nếu vậy thà để cậu hiểu lầm anh rồi hận anh còn hơn. Nếu cậu hận anh xem ra cũng tốt, nếu lỡ sau này anh...anh có xảy ra chuyện thì cậu có thể quên anh mà đi tìm hạnh phúc mới. Chỉ cần cậu hạnh phúc thì chuyện gì anh cũng có thể làm.

Boun đi vào thư phòng rồi gọi điện thoại cho Ohm.

_Anh Ohm, có lẽ sắp rồi, anh hãy làm theo kế hoạch đã định- Boun lành lạnh nói

_Em suy nghĩ kỹ chưa? Thằng bé sẽ rất tổn thương đó- Ohm khó khăn nói

_Không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi, càng ở bên cạnh em chừng nào thì em ấy càng nguy hiểm chừng ấy, phải mau chóng đưa em ấy đến nơi đó thôi- Boun đau lòng nói

_Được rồi, anh sẽ làm theo ý em- Ohm nói

'Boun, anh hy vọng quyết định ngày hôm nay của em là đúng......Prem, tha thứ cho người anh trai này, anh và Boun chỉ là muốn tốt cho em thôi'

---Vài tiếng sau---

Tiếng chuông điện thoại của Ohm vang lên và anh biết người gọi đến là ai. Anh cố gắng hít sâu một hơi lấy can đảm rồi cố gắng dùng giọng nói bình thường:

_Alo, Prem, anh nghe đây.

_Vâng, anh Ohm, anh và Fluke khỏe không?- Prem lịch sự hỏi thăm

(Bounprem Ver) Đuổi Theo Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ