_Pao à, cậu đi từ từ thôi, bây giờ bụng cậu rất to rồi đấy- Fluke cằn nhằn_Thôi mà Fluke, cậu không cần suốt ngày theo tớ nhắc nhở, cằn nhằn như vậy đâu, cậu xem cậu sắp thành ông già rồi kìa- Prem chọc ghẹo
_Ya! Tôi là vì ai mới trở nên như vậy hả ? Cậu không cám ơn mà còn...mà còn...- Fluke tức nói không nên lời
_Rồi rồi, xin lỗi cậu được chưa, Fluke dễ thương ?- Prem dỗ ngọt
_Hừ, cậu chỉ được cái dẻo miệng thôi, tớ thật sự lo lắng cho con nuôi của tớ sau khi ra đời sẽ bị di truyền cái miệng của cậu mất- Fluke hờn dỗi nói
_Hihi, không cần lo, dù không giống tớ cũng sẽ giống papa của nó, không phải sao ?- Prem cười nói
_Đúng, sẽ giống papa...CÁI GÌ ? CẬU MỚI NÓI CÁI GÌ VẬY ?- Fluke vui mừng nói
_Thì tớ nói nếu bảo bối không giống tớ thì sẽ giống papa của nó, bởi vì hai người kết hợp thì mới có bảo bối mà- Prem khó hiểu sao Fluke lại phản ứng như vậy
_Kh...không...ý tớ...là cậu nhớ...nhớ ra papa của đứa bé rồi sao ?- Fluke nhìn Prem đầy mong đợi
_Papa của bảo bối ? Tớ không có ấn tượng, nhiều khi tớ tự hỏi có khi nào tớ tự mang thai không, nếu không thì tại sao tớ lại chẳng có chút ấn tượng gì về người kia cả- Prem cười bất đắc dĩ
_À, vậy sao, thôi cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa, sẽ có một ngày cậu nhớ ra anh ấy thôi- Fluke thất vọng nói
Fluke nhìn Prem hạnh phúc vuốt ve cái bụng đã căng tròn mà rất muốn khóc, vì cái gì mà ông trời lại trừng phạt hai người này như vậy chứ ? Mọi hy sinh của hai người họ vẫn chưa đủ sao ? Anh Boun thì cho đến giờ vẫn chưa biết sống chết, hằng ngày Ohm vẫn sai người đi tìm xung quanh ngọn núi đó, thậm chí là lặn xuống biển để kiếm nhưng vẫn không có chút tin tức gì. Mỗi lần ra đi tìm kiếm là mỗi lần Ohm lại thất vọng trở về nhưng anh ấy quyết tâm không bỏ cuộc vì Ohm nói anh ấy có cảm giác anh Boun vẫn còn sống và đang chờ chúng ta đến cứu, cậu cũng tin như vậy.
Còn về Prem thì...hazz...hôm ấy, khi đưa Prem vào bệnh viện, trải qua hai giờ cấp cứu thì bác sĩ đi ra và thông báo rằng cậu ấy đã qua thời kỳ nguy hiểm nhưng lại bị hôn mê sâu, cậu ấy có tỉnh lại hay không là dựa vào ý chí sống của cậu ấy.
Fluke còn nhớ lúc đó bà vừa nghe xong thì ngất xỉu, ông cũng không khá hơn nhưng vẫn cố gắng đỡ bà, còn cậu thì chân không còn sức lực, tai cũng ù ù, nếu không nhờ Ohm đỡ thì cậu cũng gục ngã. Cậu nhớ là cậu đã khóc rất nhiều, khóc cho số phận của hai con người họ và cậu cũng óan trách ông trời như ngày hôm nay, tại sao lại trêu đùa họ như vậy chứ ?
Tên Jack thì sau khi được trị thương ở bệnh viện thì hắn cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình. Tòa án đã tuyên hắn chung thân không được hưởng khoan hồng, vợ và cha vợ hắn cũng bị xử ở tù mấy chục năm. Nhưng sao mà hắn có thể yên ổn sống trong tù suốt quãng đời còn lại chứ, đụng đến người của Ohm thì xem như hắn đã bước một chân vào địa ngục rồi, Ohm đã bố trí người 'phục vụ' hắn tận tình, những ngày còn lại của hắn phải là sống không bằng chết, hắn sẽ phải hối hận vì đã sinh ra trong đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Đuổi Theo Tình Yêu
FanfictionTừng bị phản bội trong quá khứ khiến anh trở nên ít nói, lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng từ khi gặp cậu, anh mới biết trước đó mình chưa hề yêu, chính cậu đã mang cảm giác yêu đến cho anh, khiến anh trở lại cuộc sống này lần nữa. Nhưng vì không muốn cậu g...