Chap 17

143 12 0
                                    

Gần đây Prem cảm thấy khá mệt mỏi, học về là cậu chỉ muốn ngủ thôi, ăn uống cũng không còn ngon miệng như xưa nữa, và cậu lại thèm ăn chua. Có lần cậu ngồi ăn cả mấy trái chanh làm Boun phát hoảng lên, anh luôn cằn nhằn bảo cậu nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt nhưng cậu không muốn, từ nhỏ cậu đã rất sợ cái mùi bệnh viện rồi, chỉ nghĩ đến thôi là cậu thấy ớn ớn rồi.

Và còn điều này nữa, cậu luôn có cảm giác là có ai đó đang theo dõi cậu, thậm chí có hôm đi siêu thị gần nhà về cậu lại thấy bóng dáng của ai thấp thoáng đằng sau, cậu đi nhanh thì người đó đi nhanh, cậu đi chậm thì người đó cũng đi chậm lại, có khi nào cậu lọt vào tầm ngắm của tên biến thái nào không nhỉ? Cậu không dám nói cho anh biết, vì sợ anh lo lắng. Gần đây anh cũng khá bận, nghe anh Ohm nói là anh đang phải đối mặt với một công ty lớn, khá là khó giải quyết, nên cậu không muốn anh lại có thêm mối bận tâm là cậu nữa.

Hôm nay, cũng như thường ngày, khoảng mười giờ là cậu tan học, đi ra cổng thì quái lạ, sao không thấy xe nhà tới rước nhỉ? Vì sợ cậu đi học về khuya nên Boun nói muốn đến rước cậu, lúc đầu cậu từ chối vì không muốn làm phiền anh nhưng anh đã vì chuyện này mà mà giận dỗi không nói chuyện với cậu một ngày, sau đó cậu phải xuống nước năn nỉ thì mới nguôi, hazz, người đâu mà trẻ con thấy sợ !!. Nhưng dạo gần đây do anh bận phải xử lý công việc nên đành phái người đưa đón cậu.

Nhưng sao hôm nay không thấy nhỉ? Cậu định lấy điện thoại điện cho anh nhưng lại sợ làm phiền anh nên định tự đi về nhà. Do nơi đây rất khó bắt taxi nên cậu quyết định đi bộ về ,coi như tập thể dục. Cậu cảm thấy có gì đó bất ổn, như thể sắp có gì đó xảy ra và quả nhiên khi đi xuống bậc thang thì cậu bị ngã, lăn từ trên cao xuống, cậu chỉ kịp kêu:'Boun' rồi bất tỉnh.

---Tại trung tâm trang sức lớn nhất thành phố---

_Hazz, Boun, anh hỏi thật nha, em định ngắm nó bao lâu nữa hả? Người ta không biết còn tưởng em định ăn nó luôn - Ohm cằn nhằn

_Một lát nữa thôi, anh nhìn xem, chiếc nhẫn này thật đẹp nha, công nhận em thiết kế có khác- Boun tự sướng

_Phải rồi, phải rồi, em thiết kế rất đẹp, giờ thì về được chưa?- Ohm hối thúc

_Sao anh gấp gáp thế? Bộ có ai đợi hả?- Boun cười nói

_C..có ai đâu?- Ohm lắp bắp ' Sao nói với nó là mình muốn gặp Fluke chứ? Xấu hổ chết'

_Hazz, em đang không biết cầu hôn em ấy sao nữa? Hôm nay em đã nói dối bận việc để cho em ấy bất ngờ nhưng em thấy lo quá, sợ không được - Boun thở dài nói

_Cái gì? Em có phải là Boun Noppanut không vậy? Sao thiếu tự tin thế?- Ohm ngạc nhiên

_Em không biết nữa, khi đứng trước mặt Paopao, em không còn cảm thấy tự tin như làm việc được, em sợ sẽ phải bỏ sót thứ gì đó, em muốn đối với em ấy phải luôn thật hoàn hảo- Boun nói

'Thằng nhóc này đã biết suy nghĩ hơn rồi, không còn lạnh lùng, hờ hững với mọi thứ xung quanh như trước nữa, thật tốt quá, cám ơn em, Prem' Ohm nghĩ

Ohm đang định khuyên bảo thì điện thoại reo, nét mặt anh liền sa sầm xuống vì anh nhận ra đây là số của đàn em, phải có chuyện gì đó quan trọng thì mới gọi cho anh:

(Bounprem Ver) Đuổi Theo Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ