_Paopao! Ra ăn sáng nè em- Boun cười nói hướng lên phòng cậu
Từ khi cậu mang thai thì mọi việc trong nhà kể cả dọn dẹp và ăn uống anh đều làm cả. Anh không muốn cậu đụng đến việc gì dù chỉ đụng đến một đầu ngón tay. Và cũng như thường ngày, mỗi buổi sáng anh đều chuẩn bị cháo dinh dưỡng và sữa cho cậu. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, cậu vẫn sẽ còn đáp lại anh :'Em ra ngay đây, Boun'. Nhưng giờ đây đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Nụ cười của anh cứng lại trên môi, đúng rồi! Cậu đã đi rồi! Chính anh là người đã đuổi cậu đi mà.
Anh vẫn chưa quen được, vẫn không có cách nào quen được cuộc sống không có cậu. Anh vẫn như vậy, thức sớm để làm bữa sáng cho cậu, rồi ngồi đối diện mà xem cậu ăn thật ngon lành bữa sáng mà anh chuẩn bị, rồi cậu sẽ cười ngọt ngào với anh:' Cám ơn anh, người yêu của em' , rồi sau đó anh sẽ mắng yêu cậu: ' Qủy nịnh hót' rồi hôn vào môi cậu. Nhưng giờ đây thì sao, đối diện anh là một chiếc ghế trống không lạnh toát, chủ nhân của chiếc ghế này đã đi rồi, người đó không mang theo gì cả, ngay cả số tiền anh đền bù cậu cũng không lấy, cậu chỉ mang theo những gì trước đây của cậu, nhưng cậu không biết rằng cậu đã mang nhầm trái tim anh theo luôn rồi.
Không được! Anh không được gục ngã, nếu như vậy thì cơ hội gặp cậu càng thấp, anh phải mau chóng vụt dậy tinh thần để chống lại bọn kia, nếu kế hoạch thành công thì anh sẽ được quay về với cậu. Anh bỏ bữa sáng rồi nhanh chóng lên phòng làm việc, anh không muốn bỏ lỡ giây phút nào, nếu thành công sớm thì anh càng sớm được gặp cậu. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, anh hồi hộp nhìn cánh cửa, có khi nào là cậu không? Có khi nào cậu bỏ quên thứ gì đó nên trở lại lấy không? Nếu vậy thì anh có thể nhìn cậu thêm một lát. Anh nín thở nhìn cánh cửa mở ra và rồi anh nhanh chóng thất vọng vì người tới là anh Ohm.
_Boun? Sao em đứng đây? Sao ra nhiều mồ hôi thế?- Ohm ngạc nhiên hỏi
_À, không có gì- Boun cố che nỗi thất vọng
_Em ăn sáng chưa?- Ohm hỏi
_Em ăn rồi- Boun nhàn nhạt nói
_Em nói dối ai vậy hả? Bữa sáng còn nguyên trên bàn mà bảo là ăn rồi?- Ohm trách móc
_Em không đói- Boun không quan tâm, chuẩn bị lên phòng làm việc
_Đứng lại, em ăn hết bữa sáng đi rồi muốn làm gì thì làm- Ohm cứng rắn nói
_Em đã nói là...ối- Boun đang nói thì bị Ohm kéo vào nhà ăn
Với sức lực của Ohm thì làm sao mà Boun chống lại được chứ, vì vậy anh bị ép ngồi vào bàn ăn, Ohm thì ngồi đối diện, khi chuẩn bị ngồi xuống thì Boun la lên:
_Không được, anh ngồi chỗ khác đi- 'Chỗ đó chỉ một mình Paopao được ngồi thôi'
_Hả? Tại sao?- Ohm hỏi
_Không tại sao cả, anh ngồi chỗ khác là được rồi- Boun nói
_À, được rồi, anh ngồi đây vậy- Ohm ngồi ở ghế kế bên
Boun cũng không nói nữa, chỉ nhìn chiếc ghế đối diện với ánh mắt buồn rồi cố gắng ăn phần ăn của mình, nhưng sao chẳng có mùi vị gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Đuổi Theo Tình Yêu
FanfictionTừng bị phản bội trong quá khứ khiến anh trở nên ít nói, lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng từ khi gặp cậu, anh mới biết trước đó mình chưa hề yêu, chính cậu đã mang cảm giác yêu đến cho anh, khiến anh trở lại cuộc sống này lần nữa. Nhưng vì không muốn cậu g...