Chap 14

150 8 0
                                    

#Fashback:

Sau khi ra khỏi nhà, Boun phóng như bay đến khu phố T. Đúng như Prem nói, nơi này khá xa, phải chạy suốt ba tiếng đồng hồ mới tới, đó là anh đã vượt qua vài cây đèn đỏ. Anh muốn đến thật nhanh nơi đó để mang món bánh ấy về cho cậu, trong đầu cứ hiện lên đôi mắt buồn của cậu đã thôi thúc anh.

Đến nơi, anh đã đi từng ngõ đường, góc hẻm để kiếm nơi có nhiều hoa anh đào. Có lẽ cậu đã chiếm trọn tâm trí nên anh không nghĩ đến là hỏi người dân nơi đó hay là nhờ anh Ohm sai thám tử điều tra mà cứ mù quáng tìm. Nhưng có lẽ ông trời cũng thương cho sự nhiệt tình của cậu nên khoảng bốn giờ tìm kiếm thì căn nhà với vườn hoa anh đào đã hiện ra. Anh mừng đến nỗi muốn hét lên và không nghĩ nhiều, anh đã chạy nhanh đến đó:

_Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?- Anh lễ phép hỏi

Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhà anh gặp biến cố, anh lễ phép như vậy. Mọi người thường dè chừng anh, bởi anh nắm trong tay tài sản của họ, dù lớn tuổi hơn anh nhưng họ vẫn phải khúm núm khi đứng trước mặt anh, và thường dùng lời ngon ngọt để giữ vững tài sản của mình. Anh biết hết nhưng cũng không mặc kệ, nếu họ đã tình nguyện thì anh cũng chẳng cần bận lòng việc vai vế. Nhưng dù sao lần này là vì Prem, không thể bày thói vương giả ra được, không khéo lại hỏng việc.

_Ai đấy?- Một giọng nói nghe ra đã có tuổi vọng ra

_Tôi là Boun Noppanut, có việc cần gặp ạ- Anh trả lời

Sau khi anh trả lời thì cánh cửa mở ra, và bước ra là một cụ già khoảng bảy, tám mươi tuổi.

_Chào bác- Anh cúi đầu nói

_Chào cậu, cho hỏi có việc gì không?- Ông lão cũng lịch sự nói

_À, tôi muốn hỏi có phải ở đây bác có bán bánh sữa đậu không ạ?- Anh đi thẳng vào vấn đề

_Đúng vậy, nhưng đã là chuyện của mười tám năm về trước rồi, khi đó xảy ra một chút chuyện nên quán chúng tôi đã đóng cửa cho tới bây giờ- Giọng ông lão buồn buồn khi nghĩ đến chuyện xưa

_A, xin lỗi, nhưng không biết ông có thể làm lại loại bánh ấy cho tôi không ạ? Tôi đang cần rất gấp, xin ông- Đây là lần đầu tiên anh cầu xin người khác

_Cậu đang cần gấp sao? Làm sao đây, tôi và bà nhà đều đã có tuổi rồi, không thể nhào bột hay nắn bánh gì được cả- Ông lão áy náy nói

_Không sao đâu ạ, tôi có thể làm- Giọng anh chắc nịch ' Vì em, anh sẽ làm'

_Cậu sao?- Ông cụ nhìn anh từ trên xuống dưới một bộ tây trang, đủ biết là người có tiền, có thể làm những việc như nhào bột, nặn bánh sao?

_Vâng ạ- Anh khẳng định

_Tôi có thể hỏi là cậu cần vào chuyện gì không?- Ông lão thật sự tò mò chuyện gì khiến cậu thanh niên này lặn lội tới đây học làm bánh

_Vì người rất quan trọng với tôi đang cần- Anh thành thật nói

_À, thì ra là vì người yêu, cô gái này cũng thật hạnh phúc đi- Ông lão tán thưởng

_Không phải cô gái ạ, là một chàng trai- Anh cười nói

_Oa, vậy thì càng đáng quý, mà thôi vào nhà cái đã, rồi ông chỉ cho làm, ông thích cháu rồi nha, chàng trai trẻ- Ông lão niềm nở dắt tay anh bước vào nhà

(Bounprem Ver) Đuổi Theo Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ