Chap 15

149 10 0
                                    

Sau khi anh tắm rửa xong thì thấy cậu vẫn ngồi ở phòng khách, trên tay cầm lấy hộp bánh và cười hạnh phúc, anh mỉm cười bước đến rồi nói:

_Em nếm thử xem, là anh tự làm đấy nhé- Anh tự hào nói

_Vâng- Cậu cười đáp rồi nếm thử

Anh hồi hộp nhìn cậu ăn, rồi nói:

_Sao hả?

_Ngon lắm ạ- Cậu nói

Rồi cậu ăn từng cái từng cái một trong sự nghi ngờ của anh' Ngon đến vậy sao', không nhịn được nên anh lấy một cái ăn thử ''Cũng được, nhưng nhiều độ béo quá, ăn nhiều sẽ ngán mất, nhưng sao em ấy ăn nhiều thế, không thấy ngán sao?''

Cậu vẫn ăn liên tục, anh thấy có gì đó không ổn nên chặn tay lấy bánh của cậu lại, cậu ngước lên hỏi anh:

_Sao thế anh?

_Em không cảm thấy ngán sao? Nó quá béo- Anh hỏi

_Không đâu ạ, cái này là anh làm cho em, những chiếc bánh là anh làm đều ngon cả, em muốn ăn hết, không chừa một cái nào- Cậu cười hạnh phúc nói

Anh bỗng ôm cậu vào lòng và nói:

_Cám ơn em nhiều lắm, Prem.

_Không, em phải cám ơn anh mới đúng- Cậu cười nói

Rồi cậu buông anh ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh và nói:

_Boun à, em yêu anh.

_Anh cũng yêu em, Prem- Anh chậm rãi cúi đầu xuống rồi hôn nhẹ lên đôi môi cậu.

Những tưởng chỉ là hôn nhẹ thôi nhưng anh thể khống chế được khi đôi môi ấy quá quyến rũ, từ hôn nhẹ trở thành hôn mạnh bạo. Cậu cũng phối hợp nhưng vẫn không bắt kịp với tốc độ của anh nên chỉ sau một lát đã hết không khí. Anh dời khỏi môi cậu để cậu hớp không khí rồi anh thổi nhẹ vào tai cậu và nói:

_Cho anh nhé, bảo bối.

_Bou...Boun...em...à đúng rồi, tay anh đang bị thương mà- Cậu đỏ mặt cố tìm lý do

Anh cầm tay cậu đặt trên đũng quần của anh, để cậu cảm nhận cậu nhỏ của anh rồi nói:

_Anh không sao đâu, nói cho anh nghe Paopao, em cảm nhận được gì.

Mặt cậu đỏ như trái cà chua rồi xấu hổ quay sang chỗ khác.

_Paopao à, tin tưởng anh, được không?- Anh xoay người cậu lại rồi nhìn thẳng vào mắt cậu nói

Cậu nhìn vào ánh mắt có kiên định, có chờ mong của anh thì cậu đã biết mình thua rồi, không thể nào kháng cự lại đôi mắt ấy được nên cậu xấu hổ gật đầu.

Và từ khoảng khắc ấy, cậu đã dâng tất cả cho Boun , cả linh hồn lẫn thể xác.

---Tại nhà họ Thitiwat---

_Tụi mày nói cái gì? Boun xém chút nữa là gặp tại nạn xe? Tụi mày làm ăn kiều gì vậy hả?- Ohm tức giận quát

_X..xin lỗi đại ca, tại cậu Boun chạy ra nhanh quá nên tụi em không kịp trở tay- Một tên béo đang quỳ gối run rẩy nói

(Bounprem Ver) Đuổi Theo Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ