Prem đang đứng ở nơi đó, nơi mà Boun đã ngã xuống. Ba năm nay cứ đều đặn như vậy, cậu sẽ đứng đây để nhìn về nơi xa xăm và đón từng cơn gió lạnh từ biển. Cậu không biết tại sao mình lại phải làm như vậy nhưng mà đôi chân không nghe lời này cứ đưa cậu đến đây.
Cậu ngồi xuống, cuốn chặt thân mình vào trong chiếc áo khoác rộng, rồi nhìn về phía biển như đang chờ đợi gì đó. Mỗi lần đến đây, cậu đều mang theo một hy vọng, hy vọng rằng người mà cậu đang nghĩ đến sẽ xuất hiện. Nhưng mà ba năm nay cậu đều mang nỗi thất vọng đi về. Người đó, cái người tên Boun ấy, tại sao lại làm cho cậu vừa vui, vừa hạnh phúc lại vừa tức giận khi nghĩ đến. Mỗi đêm khi mơ thấy người đó, cậu đều van xin người đó đừng đi, nhưng mà mặc cho cậu khóc lóc, năn nỉ, người đó vẫn biến mất, cậu chỉ còn nghe vọng lại lời người đó nói rằng :'Chờ anh, Paopao'.
Cậu chờ, đúng vậy, cậu đã chờ người đó, dù không biết rõ người đó, hay nói đúng hơn là cậu không nhớ ra người đó, nhưng mà cậu lại chờ. Cậu có quá ngốc không khi mà chờ đợi trong vô vọng như vậy? Đúng, cậu chính là rất ngốc, cậu tình nguyện chờ đợi người đó, bởi vì cậu biết, người đó đã lắp đầy mọi khoảng trống trong tim cậu.
_Boun, anh gạt tôi, đã ba năm rồi mà anh vẫn không xuất hiện. Chẳng phải anh đã hứa nếu tôi tỉnh lại thì sẽ nhìn thấy anh sao? Nhưng mà anh lại làm tôi chờ rồi lại chờ, rồi lại thất vọng. Anh ích kỷ lắm Boun, anh giam cầm trái tim tôi, rồi lại biến mất như vậy, anh nói xem một người không có trái tim thì sẽ sống sao đây?- Prem oán trách nói
_Phải, chính anh đã hy sinh cho tôi, chính anh đã làm tất cả mọi thứ để tôi được an toàn, thế thì sao chứ? Anh có biết đến cảm nhận của tôi không? Anh nghĩ anh làm thế thì tôi phải cảm ơn anh sao? Không đâu, tôi ghét anh lắm, tại sao lại không cùng nhau đối mặt chứ? Anh nghĩ anh chết đi thì tôi sẽ vui vẻ sống tiếp sao? Anh nghĩ làm như vậy thì tôi sẽ hạnh phúc sao? Nếu vậy thì anh sai rồi, hoàn toàn sai rồi, chính anh là niềm vui của tôi, chính anh là nguồn hạnh phúc của tôi. Nhưng anh chết đi thì đồng nghĩa làm niềm vui và niềm hạnh phúc của tôi cũng không còn, anh biết không? Boun Noppanut, tôi ghét anh lắm, cực kỳ ghét!- Prem hét lớn để xả hết nỗi đau và sự mất mác trong lòng
Rồi cậu khụy xuống mà khóc:' Boun, làm ơn xuất hiện đi mà, làm ơn cho em được nhìn thấy anh, cho em được ôm anh, Boun, em đau lắm, trái tim em đau lắm anh à'
Cậu khóc thật thương tâm, mỗi lần đều như vậy, cậu đều oán trách rồi lại khóc như thế, cậu sợ nếu cậu cứ giữ trong lòng mãi thì cậu sẽ điên mất, cậu không dám khóc khi ở nhà, cậu sợ mọi người sẽ lo lắng, nên lén lút đến đây để khóc cho thỏa.
Bỗng có một vòng tay ôm cậu từ phía sau, cậu giật mình muốn giãy giụa thì người kia lên tiếng:
_Anh xin lỗi, Paopao- Người kia trầm trầm nói
Cậu cứng người, quên đi phải phản kháng. Giọng nói này? Tại sao lại nghe rất quen?
_Anh sai rồi, là anh hại em sống trong đau khổ như vậy. Anh chỉ nghĩ cho em hạnh phúc nhưng lại không nghĩ đến cảm nhận của em, anh thật sự xin lỗi, bảo bối của anh- Người kia vẫn trầm giọng pha chút đau lòng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Đuổi Theo Tình Yêu
FanfictionTừng bị phản bội trong quá khứ khiến anh trở nên ít nói, lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng từ khi gặp cậu, anh mới biết trước đó mình chưa hề yêu, chính cậu đã mang cảm giác yêu đến cho anh, khiến anh trở lại cuộc sống này lần nữa. Nhưng vì không muốn cậu g...