Chap 22

110 6 0
                                    

Prem đang ngồi bên cửa sổ trong phòng, cậu nhìn từng cánh hoa anh đào rơi, khung cảnh thật tĩnh lặng như lòng cậu lúc này, yên lặng và vô cảm. Giờ đây, cậu vẫn nhớ đến anh, cậu vẫn yêu anh, có phải cậu quá ngốc hay không? Chính anh đã đuổi cậu đi mà, chính anh đã nói là không cần cậu nữa, nhưng sao con tim ngu ngốc này vẫn luôn hướng về anh chứ.

Khi mới đến căn biệt thự này cậu rất ngạc nhiên, bởi Fluke nói đây là nhà của bà con xa, nhưng sao trước đó không nghe cậu ấy nói tới nhỉ? Mà trùng hợp là hôm cậu rời khỏi nhà Boun thì gặp Fluke tay xách hành lý như thể đang đứng đợi cậu, cậu ấy nói là anh Ohm thay lòng đổi dạ nên cậu muốn dọn ra ngoài, tuy có nghi hoặc nhưng lúc ấy cậu không có tâm trạng để hỏi nhiều.

Mà không hiểu sao khi nhìn hai người bà con xa của Fluke cậu lại nhớ đến hai vị ân nhân đã cứu cậu trước kia. Đó là chủ của một cửa hàng bán bánh sữa đậu mà gia đình cậu hay đến ăn. Tuy chỉ là một cửa hàng bánh đơn sơ nhưng gia đình cậu rất thích đến đây, bởi trước cửa hàng có trồng rất nhiều hoa anh đào, mang đến cho người ta cảm giác bình yên và mùi vị bánh cũng rất đặc biệt. Nhưng sự bình yên đó đã chấm dứt khi gia đình cậu gặp tai nạn, ngay trên con đường hoa anh đào ấy, cậu nhớ rất rõ cha mẹ cậu đã cố gắng đẩy cậu ra ngoài, khi cậu ra được thì cũng là lúc chiếc xe phát nổ, cậu rất sợ và muốn chạy thật nhanh đến để cứu cha mẹ, nhưng đã có một vòng tay ngăn cậu lại. Cậu khóc lớn, vùng vẫy cố thoát ra vòng tay ấy cho đến khi cậu ngất đi.

Khi tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng gỗ đơn sơ, cậu loạng choạng ngồi dậy thì nghe được tiếng nói chuyện:

_Thằng bé thật đáng thương, hay chúng ta nhận nuôi nó nhé

_Tất nhiên rồi, tôi xem thằng bé là cháu từ rất lâu rồi, tôi rất mến nó, nhưng thật bất hạnh cho thằng bé- Một giọng nói khác vang lên

_Đúng vậy, tôi sợ thằng bé sẽ không vượt qua khỏi cú sốc này

_Chúng ta phải cố gắng giúp thằng bé quên đi đau thương thôi ông à.

Quên đi? Cậu không thể nào quên được hình ảnh chiếc xe nổ tung ấy, cậu không thể quên cha mẹ cậu mới mấy tiếng trước còn cười nói với cậu, thì mấy tiếng sau đã không còn. Làm sao mà cậu quên được đây?

Cậu nhận ra được giọng nói của hai người ấy, chính là chủ của cửa hàng bánh này, họ muốn thu nhận cậu nhưng cậu không thể để họ có thêm gánh nặng. Nhìn quanh thì biết hai người cũng không dư dả gì, nếu thu nhận thêm cậu thì sẽ thật khó khăn. Cậu cũng rất quý hai người vì tình thương mà họ dành cho cậu, từ lâu cậu cũng xem họ là người thân nên cậu không thể để người thân của cậu chịu thêm vất vả hay hy sinh vì cậu nên cậu quyết định rời đi với lời hứa là sẽ quay lại tìm họ để trả ơn.

Nhưng mà cho đến bây giờ cậu vẫn chưa quay lại nơi ấy, Boun từng nói là đã gặp họ và họ còn rất khỏe mạnh, cậu cũng định khi hết khóa học thì sẽ cùng anh ấy đến gặp nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên

_Cửa không khóa ạ- Prem lên tiếng

_Paopao, cậu đang làm gì vậy?- Fluke bước vào

(Bounprem Ver) Đuổi Theo Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ