Bản tin thời sự:
Công ty K hoạt động ở Thái Lan có trụ sở chính ở Nhật bản, hôm nay bất ngờ tuyên bố phá sản, nguyên nhân là tổng giám đốc Dom của công ty K đã chuyển nhượng tất cả cổ phần và tài sản của công ty cho tổng giám đốc Boun Noppanut của tập đoàn Win mà chưa có sự đồng ý của các cổ đông. Hiện vẫn chưa rõ lý do tổng giám đốc Dom làm như vậy, trong khi hai bên là đối thủ cạnh tranh.
Đây là tình cảnh hỗn loạn của công ty K lúc này, thông tin được biết là sáng sớm nay tổng giám đốc Dom đã bay sang Nhật. Nếu có thông tin gì thêm chúng tôi sẽ cập nhật.Trên đây là bản tin nóng'
_Haha, cuối cùng thì cũng dẹp được cái công ty đó rồi, em đúng là thiên tài kinh doanh đó Boun, làm cho chính đối thủ dâng lên hết tài sản mà đến phút chót hắn mới biết, giỏi thật- Ohm khen lấy khen để
_Đó là cái giá mà ông ta phải trả cho việc làm tổn thương đến Paopao- Boun lạnh lùng nói
_Em...em có định đi thăm thằng bé không?- Ohm ngập ngừng hỏi
_Nếu bây giờ em đến đó thì sẽ nói gì đây? Nói tất cả chỉ là đóng kịch sao? Nói tất cả chỉ là muốn lo cho sự an toàn của em ấy sao? Hay nói là em vẫn yêu em ấy, không hề thay đổi? Anh nói xem em ấy sẽ nghĩ sao đây?- Boun cười buồn
_Anh...anh tin thằng bé sẽ hiểu mà- Ohm nói
_Em biết em ấy sẽ hiểu cho em nhưng mà hiện giờ chúng ta chỉ mới thành công một nửa thôi, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn dẹp hết bọn chúng, em không dám nói cho em ấy, vì em biết em ấy nhất định sẽ quyết sống chết ở bên em, vậy thì sẽ rất nguy hiểm, không được- Boun đau khổ nói
_Boun à....- Ohm muốn khuyên thì Boun cắt ngang
_Thôi, em đã quyết định rồi, anh hãy chuẩn bị đi, chắc vài hôm nữa chúng ta sẽ đi Nhật đấy- Boun lạnh nhạt nói rồi đi lên phòng
Nhìn bóng lưng Boun mà Ohm thấy rất đau lòng, anh biết nó chỉ cố làm ra vẻ cứng rắn thôi.
Nó không biết rằng anh thấy nó vô thức vuốt ve tấm hình của Prem, nó không biết rằng trong lúc vô thức nó lại gọi 'Paopao, ăn sáng nào' hay 'Paopao, dậy thôi em' để rồi trả lời nó là một mảng im lặng đến đáng sợ, nó không biết hằng đêm nó vẫn gọi tên Prem trong cơn mơ và nó không biết rằng anh vẫn đứng sau nhìn nó yên lặng rơi lệ trên chiếc nhẫn mà chính tay nó thiết kế để cầu hôn Prem.
Nó tưởng rằng nó che giấu rất tốt nhưng anh đã nhìn thấy tất cả, anh biết nó yêu và nhớ Prem đến sắp điên rồi. Nhiều lúc anh thấy nó gấp gáp lấy áo khoác và chìa khóa xe chạy ra ngoài nhưng vài giây sau lại vô hồn trở lại, anh biết nó muốn đến gặp Prem nhưng lại cố gắng kiềm chế bản thân, vì nó biết chỉ cần nó nhìn thấy thằng bé thì nó sẽ không chịu nổi mà nói ra hết. Những lúc như thế thì nó lại lấy ra chai rượu rồi khựng lại lẩm bẩm như là 'Em ấy không thích mùi rượu, em ấy không cho mình uống rượu', sau đó lại cất chai rượu đi. Nhìn nó nhớ mà không dám nhớ, không dám gặp, chỉ cố gắng bắt ép bản thân quên đi để tập trung công việc làm anh thật sự rất đau lòng. Vì vậy anh rất sợ, sợ một ngày người em trai này của anh sẽ phát điên mất. Phải làm thế nào mới tốt đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Đuổi Theo Tình Yêu
FanfictionTừng bị phản bội trong quá khứ khiến anh trở nên ít nói, lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng từ khi gặp cậu, anh mới biết trước đó mình chưa hề yêu, chính cậu đã mang cảm giác yêu đến cho anh, khiến anh trở lại cuộc sống này lần nữa. Nhưng vì không muốn cậu g...