Chap 19

114 8 1
                                    

---Tại công viên giải trí---

_Oa, nơi này rộng thật, còn có nhiều trò chơi nữa- Prem hào hứng

_Này Paopao, em thật sự muốn chúng ta hẹn hò ở đây sao?- Boun e dè hỏi

_Đúng vậy, nơi này rất vui nha- Prem chỉ chăm chăm nhìn vào các trò chơi

_Nhưng chúng ta đang hẹn hò mà, nơi này rất đông người, chẳng có không khí lãng mạn nữa- Boun ỉu xìu nói

'Quan trọng nhất là nãy giờ em không thèm để ý đến anh gì cả' Boun uất ức nghĩ

_Thôi mà anh, cho em chơi đi mà, em muốn chơi, à không, con muốn chơi- Prem làm nũng

_Em đó, chỉ biết viện cớ thôi, em muốn chơi thì có- Boun chỉ vào mũi cậu mắng yêu

Cậu lè lưỡi gãi đầu, nhìn cậu thật sự rất đáng yêu làm anh không thể từ chối, nhưng mà cậu phải bắt cậu cam kết:

_Chơi cũng được nhưng em phải đồng ý với anh là không được quá sức, biết chưa?- Anh nghiêm túc nói

_Vâng, tuân lệnh- Cậu lém lỉnh chào kiểu quân đội

Anh cười sủng nịnh vuốt đầu cậu rồi dẫn cậu đi vào khu vực trò chơi. Nơi đây thật sự rất rộng lớn, còn có rất nhiều trò chơi tân tiến nữa. Cậu và anh chơi rất nhiều trò, nào là gắp thú, anh đã rất 'nổ lực' gắp cho cậu một con khỉ trong khi cậu lại muốn một con thỏ, tuy vậy nhưng cậu rất hạnh phúc, nghĩ xem một tổng giám đốc mà lại xoắn tay áo lên chơi trò gắp thú trẻ con, bất chấp hết hình tượng để gắp thú bông cho cậu, vì vậy nên cậu rất cảm động mà ôm khỉ bông vào lòng. Rồi hai người còn chơi bắn súng giả, bóng rổ tự động, cưỡi ngựa gỗ...., và hiện giờ anh và cậu đang ở trên tàu lượn siêu tốc.

_Paopao, em đảm bảo là không sợ chứ, nếu không chúng ta đổi trò khác nhẹ nhàng hơn?- Anh lo lắng cho cậu

_Không sao, em không sợ đâu, em là nam nhi đấy nhé- Cậu vỗ ngực đảm bảo

_Ừ, ừ, em là nam nhi- 'Nhưng với anh thì cũng nằm dưới thôi' Anh đen tối nghĩ

_Sao hả? Anh không tin em à- Cậu cụt hứng nói

_Không có, anh chỉ lo lắng em đang mang thai thôi, nếu sợ quá thì em bám chắc tay anh nhé- Anh căn dặn

_Hứ! Em không thèm bám anh đâu- Cậu hiếu chiến nói

Tàu lượn khởi động chạy, ban đầu chỉ là chuyển động chậm chạp, nhưng khi đến đoạn dốc thì vận tốc thật kinh khủng, cậu sợ quá nên bám chặt tay anh, mắt không dám mở, đầu cũng dúi vào trong ngực anh không dám ngẩn lên. Anh cũng sợ, không phải sợ trò chơi này mà là sợ cậu sẽ chịu không nổi, tàu lượn không những đi nhanh mà còn xoay vòng nữa, anh sợ ảnh hưởng đến cậu và con nên ôm chặt cậu và đặt tay lên bụng cậu trấn an.

Cuối cùng tàu lượn cũng kết thúc, mặt cậu không còn giọt máu, chân tay cũng bủn rủn không thể tự xuống được, nên anh phải bế cậu xuống. Tiếng hò hét ngưỡng mộ xung quanh làm cậu từ mặt trắng bệch chuyển sang đỏ như cà chua, cậu xấu hổ đẩy anh ra:

_Anh thả em xuống đi, người ta nhìn kìa

_Người ta nhìn mặc kệ, chúng ta có làm gì sai đâu- Anh hợp tình hợp lý nói

(Bounprem Ver) Đuổi Theo Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ