Chương 17: Bị thương

1.5K 35 1
                                    

Ngày 8 tháng 6 là ngày cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học, môn cuối cùng là ngoại ngữ, cũng là bài thi mà Thời Hạ tự tin nhất, cho nên làm đề thuận buồm xuôi gió. Lúc nộp bài, khoảnh khắc bước ra khỏi cửa lớp học, trong lòng Thời Hạ nói thầm "Tạm biệt nhé, thời cao trung của tôi!"

Thời Lâm như đã hẹn đến trước cửa ký túc xá đón cô, không có nhiều đồ, nên một lúc sau cô thu dọn đồ đạc gọn gàng, sau khi tạm biệt bạn cùng phòng rồi lên đường về nhà, ngôi nhà mà cô đã không về gần hai tháng.

Mùa hè ở Lương Thành mưa rất nhiều, róc rách không ngớt. Mưa càng ngày càng nặng hạt, tốc độ gạt nước càng lúc càng nhanh, các phương tiện đi trên đường đều giảm tốc độ.

Trước đây, Thời Hạ ghét nhất ngày mưa, cảm thấy rằng quá ẩm ướt làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Nhưng bây giờ, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang nghiêm túc lái xe, Thời Hạ ngược lại cảm thấy ngày mưa này, cũng không đáng ghét đến thế.

Khuôn mặt nhìn nghiêng của Thời Lâm sắc bén, chiếc cằm cương nghị, đôi mắt đen không đáy nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. Thời Hạ nghiêng đầu từ trên xuống dưới nhìn người trước mắt, trong lòng ngọt ngào như mật.

Từ trường đến nhà phải đi qua một cái cầu vượt, sau đó đi một đoạn đường cao tốc liên tỉnh. Bởi vì đoạn đường này thông thẳng, hàng năm có xe tải nặng qua lại, mặt đường lâu ngày sớm đã bị tàn phá gồ ghề, sữa chữa chưa được bao lâu lại trở về như cũ. Mỗi ngày mưa, lại càng khó khăn hơn.

Ngày mưa đi chậm, từ trường học về nhà, đi đến khi đã bắt đầu lên đèn. Nhìn ngoài cửa sổ dòng xe cộ dày đặc phóng nhanh qua, đặc biệt là những chiếc xe tải chở container phóng nhanh bên cạnh, trời tối sầm như sắp đổ ụp xuống. Tim Thời Hạ đập nhanh, cô cảm thấy hơi hoảng sợ, nhịn không được bảo Thời Lâm đi chậm lại.

"Được!"

Thời Lâm hơi đi chậm lại vốn dĩ tốc độ xe không cao, anh vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của Thời Hạ, dùng ngón tay cái vuốt ve gan bàn tay của cô như muốn an ủi, vài giây sau mới rời đi.

Dù vậy, trái tim Thời Hạ vẫn treo lơ lửng không thể hạ xuống. Một chiếc xe SUV màu đen trong cơn mưa lớn thong thả chạy hồi lâu, thấy sắp rời khỏi cung đường xóc nảy gập ghềnh này, nhưng khi rẽ trái, đối diện đường cái một chiếc xe tải lớn bất ngờ lao ra, như điên lao thẳng vào chiếc SUV.

Chuyện đáng sợ nhất vẫn xảy ra, Thời Hạ sợ hãi hét lên, sau đó là những tiếng va chạm đinh tai nhức óc, tiếng kính vỡ vụn.

Thời Hạ quay đầu nhìn Thời Lâm, chỉ thấy anh nhắm mắt rên rỉ đau đớn, máu đỏ tươi từ trên trán chảy xuống dưới.

Rất nhanh, tầm nhìn của Thời Hạ càng ngày càng mơ hồ, cô không thể nhìn rõ bộ dạng của Thời Lâm, trong mũi nồng nặc mùi máu tanh, vào lúc bất tỉnh, Thời Hạ rất hối hận, hối hận để anh đến đón, hối hận mấy tháng qua không quay về gặp anh, hối hận chưa kịp nói yêu anh, thậm chí hối hận không cùng anh làm tình, chân chính trở thành người phụ nữ của anh.

Khi Thời Hạ tỉnh lại lần nữa, người đã nằm trong bệnh viện, xung quanh là một màu trắng xóa, cô đột ngột đứng dậy, vết thương khắp người đang bị kéo ra vô cùng đau đớn.

"Ôi... cháu gái ngoan của ta, cháu cuối cùng cũng tỉnh rồi." Bên tai truyền đến giọng nói vui mừng của bà nội, theo sau là tiếng nức nở của bà cụ.

"Bà nội, bà đừng khóc, cháu vẫn khỏe đó thôi."

Muốn nói Thời Hạ từ nhỏ đến lớn sợ nhất chuyện gì, một trong số đó tất nhiên là tiếng khóc của bà nội. Rõ ràng là một bà cụ ngoài sáu mươi tuổi, lúc nào giống như một đứa trẻ, hơi một tí liền khóc.

Người ta nói người già càng già thì càng giống trẻ con, tâm trí giống như đứa trẻ. Thực tế Thời Hạ biết, tính khí hay khóc của bà nội đến từ sự cưng chiều của ông nội hơn thập kỷ qua. Chỉ là hai năm trước, sau khi ông nội qua đời, sự ỷ lại của bà nội đã không còn, tính hay khóc của bà cũng có chút kiềm chế.

Thời Hạ lo lắng muốn đi gặp Thời Lâm, biết được anh vẫn còn trong ICU, đã 3 ngày rồi, còn chưa tỉnh lại. Tưởng tượng nam nhân cả người cắm đầy ống dẫn, Thời Hạ đau lòng rất nhanh không thể hít thở.

Lúc chiếc xe tải lớn lao tới, rõ ràng phải đụng vào là người ở ghế phụ xe, nhưng ba ba lại mạnh mẽ bẻ tay lái, bảo vệ cô, lại đem chính mình đẩy ra ngoài.

Đều nói bản năng tính cách của con người là tránh thiệt thòi, bảo vệ chính mình, nhưng tại thời điểm sinh tử, người đàn ông kia đã đem cơ hội sống sót cho cô.

"Đồ ngốc, đúng là đồ đại ngốc..." Thời Hạ khóc lên, nếu ba thật sự làm sao, con nên làm thế nào đây?

Vết thương của Thời Hạ không nghiêm trọng, hầu hết đều là vết thương ngoài da, nằm vài ngày sau đã hồi phục rất nhiều, nhưng Thời Lâm, mặc dù đã tỉnh lại nhưng vẫn yếu như trước, nên ở lại ICU để theo dõi, Thời Hạ không nhìn thấy anh, vừa sốt ruột, vừa đau lòng.

Lại qua hai ngày, Thời Lâm cuối cùng cũng được chuyển trở lại phòng bệnh chung, trái tim treo lơ lửng của Thời Hạ, mới bình tĩnh trở lại.

Khi cô đến gặp anh, Thời Lâm đang nằm lặng lẽ trên chiếc giường bệnh màu trắng, vẫn còn thở máy như trước, hai mắt nhắm chặt, cả người gầy gò hơn, đường nét lông mày càng sâu hơn.

Thời Hạ không kìm được vươn tay chạm vào anh, sợ làm anh đau, chỉ có thể nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, chạm vào. Cho đến khi thời gian thăm hỏi kết thúc, anh vẫn chưa tỉnh dậy, nhìn Thời Hạ một cái.

"Nếu ba có thể tỉnh lại, chúng ta ở bên nhau được không?"

Thời Hạ nghiêng người ở bên tai anh thì thầm tự nói, nước mắt nóng hổi nhỏ xuống, thấm vào gối.

Trải qua tai nạn này, trái tim của Thời Hạ đã kiên định với chính mình. Dù không được thế tục cho phép, không được chúc phúc, cô vẫn muốn, vẫn muốn yêu Thời Lâm. Người đàn ông dùng tính mạng để yêu cô, bảo vệ cô, Thời Hạ làm sao có thể không yêu đây?

[Edit/ H tục] Ba ba nam thần yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ