3

347 51 5
                                    

hong jisoo vốn không phải là người dễ khóc, ngay cả khi biết tin mình là omega lặn bị thiếu hụt pheromones thì cậu vẫn bình thản trong khi mẹ hong đã muốn khóc vì thương con. thậm chí, jisoo còn an ủi mẹ và nói rằng con không sao, con không buồn đâu mẹ đừng lo. cậu vẫn nhớ hồi nhỏ, lúc còn chơi thân với jeonghan cậu đã từng khóc một trận rất to, to nhất kể từ trước cho tới bây giờ. 

hồi ấy jeonghan và jisoo mới 5 tuổi, đang trong kì nghỉ hè trước khi bước vào lớp 1 nên cả ngày chỉ biết qua nhà nhau chơi. cả hai nhà đều nằm trong khu biệt thự đối diện nhau nên sáng sớm nào bảnh mắt ra cũng đã thấy jisoo nằm trên giường jeonghan, jeonghan lục đồ chơi của jisoo rồi. một hôm nọ, hai nhóc rủ thêm vài đứa bạn xung quanh khu nhà nữa chơi trò trốn tìm. chơi được một lúc cũng đến lượt jisoo làm người đi tìm, cậu vốn phải làm nhiệm vụ này từ đầu rồi nhưng bạn thân jeonghan ranh mãnh khi nào cũng tìm được cách giúp cậu thoát, rồi nắm tay cậu đi trốn chung nhưng lần này mấy đứa kia biết jeonghan chơi xấu nên không cho anh có cơ hội bày trò nữa, dứt khoát phải để cho jisoo làm người đi tìm. hết cách, đôi bạn nhỏ chỉ đành tách ra, tớ đi trốn còn cậu nhớ đừng tìm tớ để tớ thắng nha, tí nữa hai mình lại trốn chung. 

ấy thế mà jisoo không tìm ra jeonghan thật. không biết đứa lớn trốn ở cái xó xỉnh nào mà đứa nhỏ đã tìm được các bạn rồi, hét to tớ đầu hàng rồi mà đứa lớn vẫn chưa chịu chạy ra. hong jisoo nghĩ mình nói nhỏ quá bèn chạy đi tìm một lần nữa, lần này cậu vừa nhìn quanh quất vừa gọi tên bạn nhưng mãi chẳng có tiếng đáp lại. mặt trời đã lặn, mấy đứa nhỏ đã về nhà hết, chỉ còn mỗi jisoo vẫn đang mải miết đi tìm jeonghan. đứa bé tìm hoài không thấy bạn đâu, hoảng quá bèn chạy về nhà gọi bố mẹ ứng cứu, hong jihwan biết bọn nhóc chỉ có thể trốn ở trong khu này thôi nên qua gọi yoon jeongsoo cùng đi kiếm với mình, để hai người phụ nữ và jisoo nhỏ đã bắt đầu rơm rớm nước mắt đi hỏi thăm hàng xóm.

khoảnh khắc yoon jeonghan dụi mắt đi tới cùng với hai ba cũng là lúc hong jisoo khóc toáng lên, đứa nhỏ vội chạy lại ôm chầm lấy đứa lớn, vừa nức nở vừa luôn miệng la "hannie là đồ ngốc..." cho tới khi jeonghan bối rối lau nước mắt cho thì mới chịu ngưng.

hóa ra đứa lớn trốn ở vườn rau sau nhà cô kim bên cạnh, xung quanh toàn gia đình có trẻ nhỏ mà vườn lại có một cái giếng bự nên bố mẹ nào cũng dặn con mình không được tò mò đi vào đó, tránh cho có chuyện không hay xảy ra. yoon jeonghan đó giờ nào có sợ cái gì, lời mẹ dặn lọt từ tai này qua tai kia, trong khi mấy đứa nhóc nghe lời người lớn đi chơi không hề bén mảng lại gần thì nhóc đã nhanh nhảu đi vào, còn thản nhiên đánh một giấc ở chiếc ghế mát gần cạnh.

"h-hannie lần sau chỉ được t-trốn gần tớ thôi nhé..." giọng đứa nhỏ ỉu xìu như cọng bún, vẫn còn ôm rịt lấy bạn chưa buông, đôi mắt xinh ưng ửng hồng còn mũi thì cứ khụt khịt mãi. 

"mình biết rồi mà, jisoo nín đi, mình xin lỗi jisoo nhiều." jeonghan biết mình sai nên cũng chịu khó dỗ bạn lắm, nhóc cũng thuận thế ôm bạn vào lòng. ngày thường trông gầy gầy thế thôi mà khi ôm jisoo mới thấy đứa nhỏ lọt hẳn vào lòng đứa lớn, nom cưng hết biết. 

sau chuyện chắc chắn jeonghan không dám tách jisoo ra đi một mình nữa đâu, ban nãy lúc đi ra với hai ba, nhóc đã nghe tiếng rấm rứt của jisoo mãi không thấy ngưng. chơi với nhau từ hồi quấn tã nên jeonghan hiểu tính bạn lắm, hong jisoo cứ hệt như một cục bột mặc người nhào nặn, lúc nào cũng chỉ cười xinh ngoan ơi là ngoan. hôm nào dỗi bạn quá thì đứa nhỏ cũng chẳng biết làm sao, chỉ giỏi nhất là giả bộ giận rồi ra ngồi thu lu một góc, chờ jeonghan tự mang đồ chơi đến làm hòa thôi. mà đứa lớn cũng đáo để lắm nhé, biết bạn dỗi cũng không đùa dai nữa, chỉ biết thân biết phận lon ton cầm đồ qua, ngồi nhích từng tí một lại gần jisoo rồi cũng rón rén giơ lên trước mặt cho bạn thấy rồi tự ngầm hiểu là đã giảng hòa rồi nha.

yh: in my dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ