7

352 53 7
                                    

"đứa nhỏ này say mà trông cũng đáng yêu thế." tửu lượng của hong jisoo vốn không tốt, nay lại còn bị hai bậc phụ huynh dỗ ngọt, chèo kéo nên từng ly rượu cứ thế vơi dần và mặt cậu cũng càng lúc càng đỏ. đến khi chai sâm panh yoon jeongsoo đưa ra cạn hết thì tiệc mới ngưng. kim eunjung trông thế mà tửu lượng rất khá, bà uống còn nhiều hơn cậu, sắp ngang ngửa với yoon jeongsoo nhưng vẫn còn tỉnh. chủ tiệc jeonghan hôm nay vậy mà lại uống rất ít, anh lấy cớ mai phải dậy sớm nên chỉ nhấp môi với mọi người một chút rồi thôi. vậy nên bây giờ trọng trách đưa jisoo về nhà hiển nhiên thuộc về alpha trẻ.

yoon jeonghan đứng im, từ trên nhìn xuống omega đang muốn hòa làm một với sô pha nhà mình, có hơi không muốn đưa cậu về cho lắm.

"còn đứng ngơ ra đó làm gì nữa. chở thằng bé về đi!" min eunjung đã đi lên lầu từ nãy, bây giờ xuống coi tình hình hai đứa ra sao, thấy một đứa cứ đứng như trời trồng nhìn một đứa say bất tỉnh nhân sự nằm đó, cười thúc giục

--------

yoon jeonghan và hong jisoo cao ngang nhau nhưng vì thể chất của omega mà trông cậu nhỏ hơn anh kha khá, cân nặng cũng không bằng nên alpha không gặp mấy khó khăn khi dìu người ra xe. chỉ có lúc đưa cậu ngồi vào ghế phụ, để đảm bảo an toàn nên jeonghan phải ra tay thắt dây an toàn giúp người nhỏ, trong lúc nghiêng người rút dây thì vô tình gáy của alpha đụng vào mũi của omega đang gục đầu ngủ say, cậu vô thức hít vào một hơi toàn pheromones của anh, mùi chanh đào ngập tràn buồng phổi khiến omega nhăn mày, lập tức quay đầu qua hướng khác, miệng còn lẩm bẩm, "chua thế..." rồi nhinh nhích người, tìm một kiểu ngồi thoải mái để ngủ tiếp.

để mặc một alpha mặt đã đen như đít nồi, bàn tay sắp chạm vào chốt cố định mà có hơi không muốn khóa dây lại. hẳn trong lòng yoon jeonghan đang thầm chửi hong jisoo vì cái tôi cao ngất không cho phép anh chấp nhận có omega nào chê mùi hương pheromones của mình. nói hơi quá chứ ở nơi làm việc, không omega nào là chưa từng cảm thán trước hương chanh đào chua chua xen lẫn chút ngọt mát của jeonghan cả, đây cũng chính là thứ khiến alpha tự hào thứ hai về bản thân, sau vẻ ngoài cuốn hút kia.

nếu không phải vì sợ những cái véo tai và văn chửi kinh điển của mẹ yoon ở nhà thì jeonghan thề sẽ gọi hong jisoo dậy cho bằng được và bắt cậu tự đi về. bỏ qua những ham muốn xấu tính ấy, jeonghan tất nhiên vẫn phải ngoan ngoãn hộ tống omega về nhà, trả con trai cho ba mẹ hong nguyên vẹn rồi mới thảnh thơi chạy về ngủ được. ngày hôm nay jeonghan đã hoạt động quá nhiều rồi, buổi trưa đi với kim dahee anh đã uống không ít, về nhà còn bị ba mẹ dí cho ly rượu đầy hơn nửa khiến alpha chỉ muốn trốn quách vào phòng, không chúc mừng gì nữa hết. 

--------

lúc jeonghan đưa jisoo về đến nơi thì ba mẹ hong đã ở nhà, hai ông bà còn đang định gọi điện cho con trai thì nghe thấy tiếng chuông cửa, mở ra đã thấy bé ngoan nhà mình xỉn quắc cần câu, đang được "con rể tương lai" dìu mới đứng thẳng nổi.

"chào cô chú ạ, jisoo uống hơi nhiều nên cháu đưa cậu ấy về đây." nói đoạn, anh định dìu juisoo qua cho hong jihwan thì người đàn ông trung tuổi đã nhanh chóng nép người qua một bên, con ân cần hướng dẫn.

"cảm ơn cháu nhé, phòng jisoo ở trên lầu, phiền cháu đưa thằng bé lên giúp cô chú với." dẫu có không hài lòng với thái độ trước đó của yoon jeonghan nhưng ba hong vẫn có niềm tin vào anh, vậy nên ông rất tranh thủ tạo cơ hội cho đôi trẻ có thời gian ở bên nhau.

mặt yoon jeonghan méo xệch thấy rõ khi ý muốn ủy thác con sâu rượu cho người khác thất bại. ai bảo anh là người tốt chứ, khẽ thở dài một hơi, jeonghan nở nụ cười như mếu rồi cam chịu, đưa jisoo lên phòng.

cũng giống như bên nhà yoon, những bức ảnh về jeonghan và jisoo thuở bé đều được ba mẹ hong cất giữ cẩn thận và đặc biệt, trên tường phòng của omega trẻ còn có hẳn một mảng lớn chỉ để treo các bức ảnh cậu thích của cả hai. thậm chí quà sinh nhật alpha tặng cậu, từ món quà đầu tiên đến món cuối cùng anh tặng cậu trong sinh nhật thứ 16 cũng được jisoo nâng niu đặt gọn trong tủ. 

yoon jeonghan biết hong jisoo là một người cứng đầu, nhiều khi còn trở nên cố chấp với thứ mình yêu thích. anh cũng rõ tình cảm cậu dành cho mình không phải mới ngày một ngày hai nhưng tiếc rằng alpha không có khả năng để đáp lại tình cảm ấy, vì cả lí do khách quan lẫn chủ quan. jeonghan chỉ xem cậu như một người bạn lâu năm, nay đã không còn thân thiết mà thôi.

alpha dìu omega nằm xuống giường, lẳng lặng nhìn người ta cứ như bé mèo nhỏ tìm chỗ nằm, nhích người từng chút một sao cho thoải mái mới chịu ngủ.

"đừng thích tôi nữa, hong jisoo."

"không... thích hannie nhất..."

nếu hong jisoo hai mắt vẫn nhắm nghiền, tay còn quơ quào tìm gối ôm thì jeonghan đã nghỉ cậu đáp lại lời nói của mình. như sợ bóng sợ gió, anh vội đứng thẳng dậy, tránh xa "mối nguy" và vọt thẳng ra xe, trước khi về còn không quên lễ phép chào ba mẹ hong.

--------

đã gần 3 giờ sáng nhưng trái tim của omega vẫn còn thổn thức vì lời nói của người kia còn mắc kẹt trong đầu. lúc ấy jisoo thật ra đã hơi hơi tỉnh, chẳng qua cậu sợ jeonghan khó xử khi phải đối diện với cậu nên quyết tâm diễn cho xong, ai dè danh hiệu diễn viên cống hiến đâu chưa thấy mà lòng đã âm ẩm đau từ nãy tới giờ rồi.

trằn trọc mãi không vào giấc được nữa nên cậu lọ mọ đi lấy đồ nghề ra làm giết thời gian, dù ba mẹ yoon không nói thì jisoo cũng định bụng sẽ tặng cho họ một đôi khăn quàng. mùa đông năm nay đến sớm, omega và ba mẹ vẫn dùng khăn cũ cậu đan, năm nay quà sinh nhật của jeonghan là ngoài ý muốn chứ cậu vốn không định tặng lẻ cho họ như thế này.

"coi như đây là quà của "con dâu hụt" vậy..." hong jisoo vừa đan vừa tự giễu cười bản thân, yoon jeonghan tranh thủ nói lời ấy lúc cậu đang ngủ là có ý gì? vậy nếu lúc cậu tỉnh thì sẽ nhận được câu nói nào, có thẳng thắn hơn như thế không? liệu alpha có biết thực chất câu nói mớ của cậu chính là câu trả lời từ sâu bên trong trái tim này không?

------------

hình như đang đi sai hướng, nhưng mình sẽ sửa nó sau vậy. cảm ơn các bạn đã đợi mình, chúc mừng tháng của jeonghan nhé ꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹.


yh: in my dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ