nửa đêm, jeonghan chợt tỉnh giấc vì tiếng lục đục ở phòng bên cạnh. hôm nay vì một vài lí do khách quan nên anh hơi khó ngủ, mùi mật ong của omega vẫn còn quấn quanh mũi khiến alpha chẳng thể tập trung nghỉ ngơi. alpha nằm thêm một lúc thì phát hiện những tiếng ấy vẫn chưa ngưng, lo lắng jisoo xảy ra chuyện không hay nên anh bèn đi qua phòng cậu.
yoon jeonghan gõ cửa ba cái như thông báo rồi mở ra, đập ngay vào mắt alpha là một vòng tròn làm bằng quần áo siêu rộng, ở giữa là hong jisoo mặt mũi đỏ ửng, quần áo thì xộc xệch, hoang mang nhìn về phía anh như thể bị bắt gặp làm chuyện xấu.
yoon jeonghan bình tĩnh nhìn xuống mớ đồ dưới sàn, toàn bộ đều là quần áo của anh! có những món alpha tưởng chừng đã thất lạc thì lại xuất hiện ở đây, đập vào mắt anh đầu tiên. jeonghan khó hiểu, nhìn qua jisoo thì thấy cậu đang vơ hết tất cả những thứ đồ của anh ở gần để ôm vào lòng. dù biểu cảm lộ rõ vẻ hốt hoảng nhưng omega vẫn cắn răng nói.
"e-em biết đây... đây là đồ của anh."
"nhưng... anh có thể cho em m-mượn chúng trong vài ngày tới không?"
"em cảm thấy an toàn hơn khi có chúng bên cạnh..." nói đoạn, jisoo càng giữ chặt quần áo của jeonghan vào người. cơ thể không nhỏ bé lắm nhưng đang co cụm lại thành một nhúm, như muốn hoà mình vào với những món đồ đang ôm.
--------
cùng lúc đó, jeonghan đang tạm thời bị đứng hình, anh không biết nên phản ứng như thế nào trước tình huống này. alpha biết omega có nhiều thói quen khác nhau khi phát tình, anh đoán đây là thói quen của jisoo nên không cảm thấy kì quái nữa.
yoon jeonghan có một thói quen xấu khi đang suy nghĩ, đó là thừ người ra, đôi mắt nhìn về vô định khiến anh bỗng trông như đang kìm nén cơn giận. hong jisoo trong kì phát tình vô ý quên mất điều này, cậu tưởng anh đang khó chịu vì sự tự tiện của mình bèn luống cuống giải thích.
"em xin lỗi jeonghan, giờ muộn quá rồi, ngày mai em sẽ giặt hết đống đồ này và trả lại cho anh nhé...?"
"không cần đâu, cậu cứ tự nhiên, tôi về phòng nhé." lời xin lỗi của jisoo kéo jeonghan trở về thực tại, anh thông cảm cho cậu, lắc đầu như không có gì rồi nhanh chân rời phòng.
thái độ ấy vô tình lại bị biến tướng trong mắt hong jisoo, cậu cho rằng anh đang khó chịu, không muốn nói chuyện với mình thêm nữa.
cảm giác tủi thân từ đâu bỗng ập đến, chiếm lấy tâm trí của omega. cậu khó chịu mà không biết nên làm gì, chỉ có thể tiếp tục rúc vào chiếc ổ bự của mình, tay trái xoa dịu bên dưới vẫn đang mấp máy rỉ nước, tay phải nắm chặt chiếc áo sơmi yêu thích của alpha phòng đối diện.
trong cơn mơ màng, omega không ngừng rên tên của anh mà không để ý rằng trong phòng vẫn luôn thoảng mùi pheromones chanh đào từ bao giờ.
--------
sáng hôm sau, khi cảm thấy đã ổn hơn đôi chút, hong jisoo đã khệ đệ đem hết đống đồ chôm được của yoon jeonghan đi giặt giũ một lượt. đồng hồ sinh học bị ảnh hưởng, lúc omega tỉnh giấc thì alpha đã đến công ty từ lâu, cậu không lấy làm bất ngờ khi trên bàn ăn trống trơn, thậm chí còn không có một ly sữa ấm nào.
đêm qua mình khiến anh ấy khó chịu, còn mong chờ gì vào bữa sáng tinh thần chứ.
tuy nhiên, sự thật lại không hề u ám như omega nghĩ.
yoon jeonghan là alpha sinh ra trong gia đình giàu có, từ bé đến lớn chưa từng đụng vào cái nồi cơm điện chứ huống gì là cái bếp điện với đủ thứ chức năng nhìn vào đã thấy đau đầu ở trong bếp nhà hai người. vậy nên sáng nay không chỉ hong jisoo phải tự lết đi ốp tạm hai quả trứng mà jeonghan cũng đành vác cái bụng đói đi làm, phá lệ vừa gặm chiếc kimbap mới được thư ký kim mua giùm vừa uể oải giải quyết công việc.
alpha biết jisoo ở nhà hẳn sẽ hụt hẫng khi tỉnh dậy một mình trong căn nhà rộng lớn, rồi lại phải tự thân giải quyết đống quần áo của anh... ồ, nghĩ đến đây thì jeonghan mới sực nhớ đến thắc mắc lớn nhất trong lòng từ đêm qua tới giờ.
nhác thấy thư ký kim đang rảnh rỗi bấm điện thoại, vị giám đốc bình thường không hay tán gẫu với cấp dưới nay lại chủ động bắt chuyện với cô.
"chị kim này, ừm... omega có hành vi co người lại, nằm trong một đống quần áo là vì sao vậy?"
"omega mỗi khi đến kì phát tình rất thiếu cảm giác an toàn, thường thì chúng tôi lấy quần áo còn vương pheromones của bạn đời để tạo thành một cái tổ khá to và nằm ở trong đó," thư ký kim nghe cấp trên hỏi chuyện thì cũng thoải mái chia sẻ. cô lớn hơn yoon jeonghan vài tuổi nên không có nhiều khoảng cách trong công việc lẫn đời sống riêng tư. dù là omega nhưng thư ký kim tự lập mạnh mẽ và cuộc sống có cuộc sống viên mãn với người chồng alpha làm đầu bếp kiêm ông nội trợ bán thời gian.
"omega nhà cậu không làm thế sao?" chỗ thân quen nên thư ký kim cũng biết jeonghan đã kết hôn, đối tượng là cục vàng của nhà họ hong nổi tiếng. cô cũng có tham dự tiệc cưới của hai người họ, có cơ hội chúc rượu với chú rể nhỏ nhưng hong jisoo vốn sống kín tiếng nên ấn tượng của thư ký kim về omega này chỉ là cậu rất đẹp, cười lên đủ để khiến người cùng hệ omega là cô cũng đổ đứ đừ.
"à có chứ, chỉ là tôi thắc mắc thôi..." nói đoạn, jeonghan quay lại với mớ tài liệu toàn chữ số của mình, chủ động kết thúc vấn đề này trước khi chị gái thư ký tọc mạch thêm.
thư ký kim hiểu tính giám đốc nhà mình vốn không thích chia sẻ chuyện cá nhân, nay đột nhiên lại hỏi cô câu tế nhị thế này đủ để biết câu chuyện rối rắm như thế nào, cô có lòng tốt bèn khuyên jeonghan thêm câu nữa rồi quay người rời đi.
"đây chỉ là cách chữa cháy vào thời gian đầu thôi, chuyện quan trọng hơn còn ở phía sau kìa giám đốc à."
chuyện quan trọng? ý chị kim là gì, hẳn nhiên alpha trội yoon jeonghan hiểu hết nhưng anh cố gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, lần nữa ép bản thân tập trung vào công việc.
--------
7 giờ tối, jeonghan tan ca trong sự hân hoan vì đã giải quyết đến công việc trong ngày. mở cửa nhà, anh giật mình khi thấy ở trong phòng bếp, jisoo đang ngồi thù lù một đống, mặt cúi gắm không nhìn ra đang vui hay buồn.
"tôi về rồi, jisoo?"
------------
đố cả nhà, tiếp theo đôi chim cu sẽ làm gì? đoán đúng không có thưởng, chỉ có tình yêu tôi gửi qua bluetooth đến bạn thoi 🫰
BẠN ĐANG ĐỌC
yh: in my dream
Teen Fictionabo: alpha jeonghan - omega joshua. mpreg. toxic relationship. lowercase.